Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Dung tâm cảnh


Ngay khi ánh sáng cuối cùng của ảo cảnh tan đi, không gian xung quanh trở lại tĩnh viện cũ.
Gió vẫn thổi qua giàn trúc. Hoa vẫn rơi xuống hiên nhà.
Nhưng lần này, lòng Như Ý đã không còn như cũ.

Nàng ngồi yên, chưa mở mắt.

Và rồi — một giọng nói vang lên. Không còn lạnh lùng. Không còn vô cảm.

Mà nhẹ.
Và ấm như một người đứng rất gần, thì thầm bên tai:

[Hệ thống: Thanh Minh Tâm Pháp – cấp 2]

Chúc mừng chủ thể: Như Ý.
Đã hoàn thành cảnh giới thứ hai: Trì Tình Cảnh.

Người đã không vượt qua bằng sức mạnh, mà bằng một vòng tay quay về.

Khen thưởng:
– Khai mở năng lực: Dẫn cảm nội tâm – cảm nhận rõ sự lay động cảm xúc của con người và những sinh vật sống
– Mở khóa đoạn ký ức: "Thư tay trong tim" – hệ thống sẽ gửi một lá thư từ chính phần linh hồn còn chưa lên tiếng.

Đánh giá:

"Ngươi đã từng rất cô đơn.
Nhưng vẫn không quên cách bước tới phía mình.

Trên đời này, có người được yêu mà thành.
Có người... là tự thương mình mà lớn lên."

Như Ý khẽ mở mắt.
Không ngạc nhiên.
Không nôn nóng.

Chỉ mỉm cười, như người vừa đi qua một đoạn rừng, cuối cùng đã gặp nắng đầu tiên lọt qua cành.

Sau khi hệ thống lặng xuống, trong tâm thức Như Ý hiện lên một hình ảnh:
Một cuốn thư nhỏ, bọc bằng vải lụa bạc, thắt nút hồng đơn giản.

Nàng đưa tay chạm vào.

Không mở bằng pháp quyết.
Không có phong ấn.
Chỉ là... mở ra.

Giấy trong thư có mùi dịu nhẹ.
Mực không phải mực pháp — mà là chữ viết tay, hơi nghiêng, hơi mềm, như chính giọng nói đêm nào đã ôm lấy nàng trong mơ.

"Gửi Như Ý."

"Chị đã đi qua rất nhiều năm tháng mà không biết mình đang tìm gì.
Đôi lúc tưởng là cái gì đó, có lúc lại nghĩ là ai đó.
Nhưng giờ em biết rồi:
Thứ chị thiếu... chưa từng ở bên ngoài.
Mà là một cái ôm dành cho đứa bé chị từng bỏ quên."

"Em từng rất giận chị.
Vì chị bắt em phải ngoan, phải gồng, phải lặng im để được yêu.
Nhưng giờ em hiểu:
Chị cũng chỉ đang cố sống.
Chị đã đi mà không ai dạy chị cách dừng lại để thương mình."

"Cảm ơn chị...
Vì đã để em được quay lại,
để em ôm lấy chị —
như cách chị vẫn luôn âm thầm ôm lấy thế gian."

"Đừng quên em nữa nha.
Em sẽ không đi đâu hết.
Em vẫn ở đây.
Khi chị đau, em sẽ lại bước đến."

Cuối thư không có tên.

Chỉ có một nét mực kéo dài, như một vòng tay khép lại thật êm.

Như Ý gấp thư.
Không khóc.
Nhưng trái tim nàng lần đầu tiên... không còn thấy trống.

Trời sắp sang xuân. Trên núi Thích Vân, sương mỏng tan chậm giữa những tán tùng già.

Như Ý đứng dưới bậc đá ngoài điện Tĩnh Tâm, vạt áo lam phủ gọn, ánh mắt trong như nước giếng sau mưa.

Cố Dung nhìn nàng từ trên bậc cao.
Lặng một lúc mới hỏi:

"Ngươi muốn gì?"

Giọng nàng không lớn. Nhưng rõ:

"Con xin phép được bế quan... một năm."

Không một tiếng gió.
Cố Dung im lặng rất lâu.
Rồi ông chậm rãi bước xuống, đứng đối diện nàng.

"Ngươi không cần hộ pháp?"

"Không." – nàng đáp. "Vì con không tu lực. Con chỉ... tu tâm"

Cố Dung gật đầu.
Ông giơ tay, vẽ một đường mảnh giữa không trung.

Trong chớp mắt, một kết giới bán ẩn hiện lên quanh khu rừng sau điện, chạm vào mép giếng cổ, lan ra đến cội thông già phía đông.

Không rực rỡ.
Chỉ như một lớp sương vô hình – ai không có tâm, sẽ không thấy đường vào.

"Một năm." – ông nói.

"Vâng." – nàng cúi đầu.

Ông nhìn nàng thêm một lúc, rồi quay đi.
Bước chân trầm ổn.

Như thể... ông đã đợi ngày nàng nói ra lời ấy,.

Khi bóng lưng sư phụ khuất hẳn, Như Ý mới ngẩng đầu.

Trong tay nàng là một quyển tâm pháp cũ, vài trang giấy trắng, và một nhánh hoa đã khô.
Chỉ vậy.

Nàng không chuẩn bị gì hơn.
Vì thứ nàng cần... đã ở sẵn trong lòng.

Từ hôm ấy, Như Ý không rời khỏi kết giới.
Không tiếp khách. Không nhận tin.
Chỉ sống trong một không gian tĩnh hoàn toàn — nơi mỗi hơi thở là một nhịp lắng xuống của thời gian.

Và như thế... một năm bắt đầu.

Thấm thoát, Như Ý đã bế quan được hơn sáu tháng.
Không ai thấy nàng, cũng không ai vào được kết giới quanh khu vực giếng cổ.

Nhưng từ một lúc nào đó, trong tông môn bắt đầu lan ra những lời thì thầm:

"Ngươi có nghe gì chưa? Gần khu nhà trúc nhỏ... sáng nào cũng thấy hoa nở."
"Hoa gì?"
"Mọi loại. Cúc dại, hoa ngọc, cả hoa quế cũng nở trái mùa."

Cây cổ thụ trước nhà trúc – nơi Như Ý thường ngồi tĩnh tọa trước khi bế quan – vốn đã già, lá úa quanh năm.

Vậy mà gần đây, ai đi ngang cũng thấy lá xanh tươi đến lạ, cành còn đâm chồi, thậm chí nở hoa màu bạc nhạt – loài hoa chưa từng ghi trong sách vở.

Cầu vồng bắt đầu xuất hiện thường xuyên sau mỗi cơn mưa sớm.

Không rực rỡ đến chói lòa, chỉ là một dải lụa lặng lẽ vắt ngang trời, kéo dài đúng đến phía kết giới, rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

Mỗi khi gió sớm lùa qua tán cây, vài người nhạy cảm nói rằng họ nghe thấy một âm thanh rất khẽ, như tiếng chuông pha lê va nhau, hoặc như tiếng ai đó đang đọc một đoạn tâm pháp cổ bằng giọng rất nhẹ , nghe rất dễ chịu.

Dần dà, người trong tông môn bắt đầu thích đi ngang qua khu ấy.
Vì... tự dưng thấy yên quá, lặng quá, cảm nhận thấp thoáng đạo tâm ở đó

Một vài trưởng lão thỉnh thoảng đứng trên đài cao, nhìn về phía nhà trúc nơi Như Ý bế quan.
Không ai nói lời nào.

Nhưng có một lần, Cố Dung– người từng luôn giữ vẻ nghiêm khắc – đứng nhìn một lát rồi cười mỉm, thở rất nhẹ:

"Đạo khí... dường như đang lớn lên từ chính nơi ấy."

Chẳng ai biết bên trong kết giới, nàng đang làm gì.

Chỉ biết, có một hôm trời giông to, gió cuốn tung mái nhà phía nam tông môn, cây cối gãy rạp...
Vậy mà sáng hôm sau, cánh đồng trước kết giới phủ đầy cỏ xanh, không một nhánh gãy, không một vết lầy.

Và ngay giữa đồng cỏ ấy —
một đóa hoa sen trắng nở ra.

Không ai dám hái.
Chỉ đứng nhìn.

Mỗi lần có người lạc đường đi ngang, kết giới không cho vào, cũng không phản ứng quá mạnh.
Chỉ là... có một cơn gió nhẹ thổi qua, dẫn người ấy quay về đúng hướng cũ.
Như một bàn tay trong suốt vỗ nhẹ vào vai, bảo: "Không được vào."

Sau chín tháng, không ai nhắc đến Như Ý nữa.
Nhưng không khí trong tông môn... nhẹ nhàng hơn bao giờ hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com