Chương 24: Tây Lâm
Trong đại điện Thích Vân, hương trầm tỏa nhẹ.
Các trưởng lão ngồi thành vòng nửa kín, ai nấy đều mang sắc mặt trầm ngâm.
Một chuyện khác khiến không khí thêm phần nặng nề.
Cố Dung đứng tựa cửa sổ, tay chắp sau lưng, áo trắng thấm sương mai.
Một trưởng lão cất lời đầu tiên:
"Tây Lâm dạo này không còn yên nữa."
Một người khác gật đầu:
"Ba tháng qua, người trong giới tu đều nghe tin nơi ấy biến dị.
Linh khí rối loạn, loài thú hoang nổi điên.
Người đi gần rìa Tây Lâm... tâm thần bất ổn."
Một vị sư cô già giọng khàn:
"Ta nghe có đệ tử trẻ đến gần mà phát tâm giết bạn đồng môn.
Không phải bị mê, mà là lòng bị khuấy.
Giống như... trong rừng ấy có thứ đang khơi dậy ác tâm của người khác"
•
Cố Dung không quay đầu.
Chỉ nói khẽ:
"Ừ"
Ông giơ tay, đặt một tờ lụa mỏng lên bàn đá.
Trên đó là bút tích của một vị lữ tu từng sống trong Tây Lâm hơn mười năm.
"...Ta từng nghĩ mình tĩnh tâm. Nhưng chỉ ba ngày trong sâu rừng, lòng ta như có ngàn tiếng thì thầm oán hận.
Tựa như rễ cây nơi đây đã hút lấy nỗi đau mà người đời vùi xuống.
Càng yên, càng nghe rõ. Càng nghe rõ... càng khơi dậy những điều con người chôn giấu"
•
Một trưởng lão trẻ thì thào:
"Có lẽ.. Tây Lâm có thứ gì đó khơi dậy ác tâm của tu sĩ rồi phá huỷ đạo của người đó?"
Một người khác hỏi:
"Nếu đúng là vậy... ai có thể đi vào nơi ấy mà không bị kéo xuống?"
Không ai đáp.
Không ai dám nói tên.
Cho đến khi Cố Dung xoay người, mắt nhìn về phương Nam.
"Như các vị đã nghe tin từ những tháng này, có những hiện tượng lạ nơi đồ đệ Như Ý của ta, là do tâm con bé rất vững đạo đã thành, thiết nghĩ nên.."
Một vị sư cô lên tiếng:
"Nhưng Như Ý chỉ mới Trúc Cơ..."
Cố Dung mỉm cười — nụ cười rất hiếm.
"Vì các người nhìn nàng bằng cảnh giới,
còn đạo... là thứ không nhìn thấy."
"Ta từng nghĩ nàng sẽ phải tu lâu.
Nhưng không ngờ... người càng từ tốn lại càng bền."
"Một năm nàng bế quan, cây nở, nước sáng, người đến gần thấy yên.
Đó không phải vì linh lực.
Mà vì... đạo đã thành hình."
•
Ông nhìn về phía Nam:
"Nếu có ai đi được vào Tây Lâm mà không bị lôi kéo...
Thì đó tâm phải tịnh, đạo phải vững"
"Ta tin — chỉ có nàng."
•
Không ai phản bác nữa.
Không ai hỏi thêm.
Chỉ có một vị trưởng lão lẩm bẩm:
"Đạo tự sinh... là vậy sao?"
Cố Dung không đáp.
Chỉ nhìn ra xa — nơi một cơn gió đang thổi từ trong rừng, nhẹ như tay người vén một nhành tóc trước trán.
Một buổi sáng cuối mùa đông, trời trong như mặt nước.
Khi Như Ý bước ra khỏi kết giới sau một năm bế quan, cả tông môn như lặng đi một nhịp.
Không ai nói lớn.
Không ai tiến lại gần.
Chỉ có Cố Dung đã đứng đợi ở lối mòn nhỏ dẫn lên núi.
Ông vẫn áo trắng, lưng thẳng, mắt như hồ sâu phủ mây.
Nàng cúi đầu hành lễ.
Ông gật nhẹ, rồi chỉ nói:
"Đi theo ta."
•
Trong căn phòng nhỏ phía sau điện Tĩnh Tâm, không hương trầm, không trà.
Chỉ có một tấm bản đồ trải trên bàn đá.
Cố Dung chấm tay vào vùng rừng rậm phía tây, đoạn nối liền ba mạch núi.
"Tây Lâm."
Nàng nhìn.
Ông không nói dài, chỉ từng câu ngắn, rõ:
"Linh khí biến dị. Sinh vật rối loạn. Người tu đi vào không giữ được tâm."
"Chúng ta không biết gốc rễ là gì.
Nhưng thứ ở đó đang khuếch đại oán niệm của tất cả sinh linh."
"Như Ý, ta muốn con đi."
•
Nàng ngẩng đầu. Không hỏi vì sao.
Chỉ nhẹ giọng đáp:
"Vâng."
Cố Dung nhìn nàng thêm một lúc. Không che giấu ánh nhìn dịu dàng trong mắt.
"Con không đi để thắng.
Cũng không để dẹp loạn.
Chỉ cần diều tra nội tình bên trong rồi về báo cáo"
•
Ngay khoảnh khắc đó —
một âm thanh quen thuộc vang lên trong lòng nàng.
[Hệ thống: Thanh Minh Tâm Pháp]
Nhiệm vụ mới:
Địa điểm: Tây Lâm – khu vực biến dị do linh khí khuếch tán bất thường.
Mục tiêu: Dò tìm nguồn nhiễm, giữ vững đạo tâm, hạn chế tổn hại cho sinh linh và bản thân.
Lưu ý: Khu vực này có nguy cơ ảnh hưởng đến cảm xúc, kích hoạt tâm ma ẩn giấu.
Trạng thái nhiệm vụ: [Kích hoạt]
Phép thử đạo tâm – cấp độ cao
•
Nàng không ngạc nhiên.
Không lo sợ.
Chỉ khẽ gật đầu —
vì lòng đã sẵn sàng từ lúc còn ngồi giữa những giấc mộng êm đềm trong kết giới.
•
Tây Lâm đang đợi.
Và lần này...
Không ai dẫn đường.
Chỉ có ánh sáng trong lòng, đủ soi một bước đi.
Sáng sớm hôm sau, trời có sương nhẹ.
Cổng sau tông môn mở một lối nhỏ, con đường đá trắng dẫn ra khỏi núi, vòng qua suối và rẽ vào rừng sâu phía tây.
Không có tiếng tiễn đưa.
Cũng không có kèn trống.
Chỉ có Cố Dung đứng tựa gốc thông già, tay áo bay nhẹ trong gió.
Như Ý bước đến, hành lễ thật sâu.
Ông không nói gì, chỉ lấy từ tay áo ra một chiếc vòng tay ngọc màu khói lam, đặt vào tay nàng.
"Bên trong có một đạo khí bảo hộ."
"Không dùng để đánh ai.
Chỉ dùng khi con không còn biết mình là ai."
Nàng nhận lấy, cúi đầu.
"Đa tạ sư phụ."
Cố Dung nhìn nàng, ánh mắt bình thản nhưng sâu không thấy đáy.
"Thấy nguy hiểm thì rút lui, không ai bắt ép con đâu"
"Dạ"
•
Chú mèo trắng vẫn nằm trên bậc đá gần đó, không chạy theo.
Chỉ liếm chân, ngẩng đầu nhìn một cái thật lâu — như dặn:
"Ta sẽ trông chừng tông môn. Ngươi đi yên."
•
Như Ý quay người.
Từng bước một, nàng rời khỏi tông môn, không ngoảnh đầu.
Trên tay, chiếc vòng khẽ rung một tiếng rất nhỏ.
Trong lòng, không có sợ.
Chỉ có một ngọn gió mỏng đang thổi về phía Tây — nơi Đạo đang chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com