Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Có duyên sẽ gặp lại


Từ Thích Vân Tông đến Tây Lâm, không gần.
Dù có thể cưỡi thú hay dùng truyền phù, Như Ý vẫn chọn đi bộ.

Nàng không vội.
Cũng không chậm.

Chỉ đi đều đặn, như thể để từng bước quen lại với sự hỗn loạn mà mình sắp bước vào.

Ngày thứ mười ba, nàng băng qua một dãy núi gió lớn.
Trời bắt đầu xám. Cây rừng nghiêng về một phía, lá xào xạc như thì thầm chuyện cũ.

Ngày thứ hai mươi, sương dày, đường rút hẹp. Có vài chỗ phải lội qua khe suối lạnh.
Như Ý vẫn yên lặng, áo lam ướt rồi khô, khô rồi ướt.

Đôi giày vải sẫm màu, nhưng bước chân không hề nặng.

Đến ngày thứ hai mươi sáu, khi sắp chạm rìa Tây Lâm — nơi linh khí bắt đầu lẫn tạp âm u — nàng thấy một thân người nằm gục giữa đám cỏ hoang, bên một con đường rừng không tên.

Máu loang dưới đất.
Mùi tanh nhè nhẹ.
Ánh chiều đổ lên vai hắn như tro tàn.

Như Ý dừng lại.

Người ấy quay lưng về phía nàng, nhưng nàng chỉ cần liếc một lần là biết —
Trầm Duật.

Lại là hắn.

Bê bết.
Tàn tạ.
Như một cái bóng đã đi qua quá nhiều đêm mà không kịp tìm thấy sáng.

Nàng bước lại gần, quỳ xuống bên cạnh.

Tay áo nhẹ phất gió, nàng không vội trị thương, chỉ nghiêng đầu, buông giọng rất nhẹ:

"Sống sao mà mỗi lần gặp... đều tàn tạ vậy?"

Trầm Duật mở mắt.

Ánh nhìn mờ đục như vừa đi ra từ một giấc mộng không yên.
Hắn không đáp.
Chỉ nhìn nàng — người mặc áo lam cũ, tóc cột gọn, tay không vũ khí, nhưng... ánh mắt lại sáng như thể cả gió trong rừng cũng phải nín thở.

"Lần trước là giữa rừng.
Lần này... cũng giữa rừng.
Hai ta có duyên thật đấy."

Trầm Duật thở khẽ.
Không biết là bật cười, hay ho ra máu.

Nàng đặt tay lên cổ tay hắn, bắt mạch.

Mạch loạn, nhưng chưa dứt.
Máu trên áo hắn không phải toàn của mình — nhưng bị sốt cao.

Nàng lấy ra một viên thuốc, bỏ vào tay hắn:

"Uống đi. Không phải linh đan gì cao quý. Nhưng đủ để sống đến sáng mai."

Trầm Duật nhìn viên thuốc, rồi nhìn nàng.

Một lúc lâu sau mới khàn giọng nói:

"Lại là ngươi đến cứu ta."

"Không phải ta muốn cứu. Chỉ là ngươi nằm chắn ngay đường ta đi thôi."

Nàng đứng dậy.
Lá áo phất nhẹ.

"Nếu ngươi không chết, thì dậy đi.
Đừng nằm giữa rừng."

Trầm Duật nằm đó, nhìn theo nàng bước đi vài bước, rồi... quay lại.

Đôi mắt nàng, giọng nói nàng, bước chân nàng —

Tất cả đều nhẹ.

Như Ý không quay đầu lại.
Nàng bước qua rìa con suối nhỏ, nơi đá phủ rêu mềm, và trời thì sắp sụp tối.

Phía sau, Trầm Duật vẫn nằm yên một lúc lâu.

Tay hắn nắm lấy viên thuốc, chưa uống.

Ánh nắng cuối ngày hắt nghiêng qua tóc hắn, tạo thành những vệt sáng mảnh, lặng lẽ như những điều chưa từng nói.

Cuối cùng... hắn chống tay ngồi dậy.
Nuốt thuốc.
Thở ra một hơi dài như đã giữ trong lồng ngực quá lâu.

"Lần nào gặp nàng... cũng không thể chết cho yên."

Hắn đứng dậy.
Bước chân khập khiễng, nhưng không dừng.

Như Ý biết hắn theo sau, nhưng không hỏi, cũng không dừng lại.
Chỉ thả một câu gió thổi cũng nghe được:

"Đừng đi theo ta."

Trầm Duật đáp rất nhỏ, gần như thì thầm cho chính mình:

"Nhưng ta đi là chuyện của ta."

Và thế là, suốt mấy ngày kế tiếp, rừng im, gió nặng,
một người đi trước, một người theo sau.

Người trước dáng gọn, bước đều, áo lam vương bụi nhưng không dính bẩn.
Người sau áo rách, tóc rối, ánh mắt nửa khinh nửa tự giễu, nhưng... không lùi lại.

Đêm thứ ba, họ dừng dưới tán cây tùng.

Như Ý nhóm lửa nấu nước. Không hỏi hắn có lạnh không.
Nhưng lại bỏ thêm một chút gừng khô vào ấm, rồi rót hai chén.

Trầm Duật ngồi đối diện, không nói gì.
Chỉ cầm chén lên, ngón tay dài nhưng vẫn còn vết thương.

Uống xong, hắn đặt chén xuống, ánh mắt không nhìn nàng mà nhìn ngọn lửa:

"Nếu ta chết... nàng có đến thăm mộ không?"

Nàng trả lời ngay, không cần nghĩ:

"Không. Ngươi đâu có thân thích gì với ta.
Vả lại, lúc đó ta còn nhiều việc phải làm."

Hắn gật đầu, giọng nhàn nhạt:

"Ừ. Cũng đúng."

Gió đêm lạnh hơn.
Lửa lụi dần.

Nhưng hắn không rời đi.
Và nàng cũng không đuổi.

Vì một người không hỏi tại sao cứu,
và một người... cũng không hỏi tại sao cứ muốn đi theo.

Ngày hôm sau, họ tiếp tục lên đường.
Không ai dắt ai.
Nhưng bước chân lại cùng nhịp một cách lạ lùng.

Như thể —
dù giữa hai người là cả bóng tối và ánh sáng,
nhưng chỉ cần đi cùng một hướng,
thì cũng không còn cô độc nữa.

Trời bắt đầu đổi gió.

Từ ngày thứ hai mươi tám trở đi, không còn tiếng chim trong rừng.
Chỉ có lá rụng nhiều hơn bình thường, dù gió rất nhẹ.
Có đoạn đường, cả hai người đi ngang, cây hai bên đều nghiêng về phía sau, như đang tránh mà cũng như đang tiễn.

Ban ngày, ánh sáng lọc qua tán lá thường đổ thành vệt dài như sợi chỉ —
Mà chỉ cần đi qua đó, người nhạy cảm sẽ nghe tim mình nhói một cái, không rõ vì sao.

Như Ý vẫn giữ được bước chân không lệch.
Nhưng Trầm Duật thì đã mấy lần dừng lại giữa đường.

Mắt hắn nheo lại, như thấy gì đó phía sau rừng, nơi không có ai.
Một lần, hắn hỏi:

"Nàng có nghe thấy... giọng ai gọi không?"

Như Ý không quay đầu, chỉ đáp:

"Nếu là giọng quen, thì đừng trả lời.
Nếu là giọng lạ, thì đừng tin."

Hắn bật cười, nụ cười cũ kỹ như gió vỡ trong lòng:

"Vậy nếu là chính ta gọi ta thì sao?"

"Thì hãy quay về nhìn chính mình.
Chứ đừng đi theo giọng nói."

Buổi tối ngày thứ hai mươi chín, trời không trăng.
Nhưng đột nhiên giữa bầu trời hiện lên một vầng sáng tím nhạt — giống như một dải sương bị xé rách.

Ánh sáng đó kéo dài đến tận chân trời phía Tây.

Như Ý ngẩng đầu nhìn, lặng một hồi mới nói:

"Chúng ta sắp đến rồi."

Trầm Duật ngồi bên đống lửa, không ngủ.
Hắn lặng lẽ nhìn nàng — người vẫn luôn ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên gối, mắt nhắm mà môi như đang niệm gì đó trong lòng.

Lần đầu tiên, hắn nghĩ...

"Nếu nàng là đạo...
thì ta thà lạc trong đạo đó còn hơn quay về với bóng tối trước kia."

Sáng hôm sau, khi họ đi đến sườn núi cuối cùng —
cánh rừng Tây Lâm hiện ra trước mặt.

Không có gì đặc biệt.

Nhưng không khí khác hẳn.

Mùi cỏ nồng hơn.
Linh khí ngắt quãng như tiếng người đang thở gấp.

Gió không còn thổi theo một hướng — mà xoáy vòng như ai đang níu lấy áo người đi đường.

Như Ý dừng lại.
Trầm Duật cũng dừng.

Không ai nói gì.

Chỉ có gió thổi qua...
Mang theo tiếng gì đó rất mờ — như tiếng gọi tên từ một giấc mơ bị quên từ kiếp trước.

Và ngay tại khoảnh khắc ấy —
Tịnh Dẫn Thạch, sâu trong rừng, vừa dao động khẽ một lần.

Không ai thấy.
Nhưng tâm người đã chao nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com