Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Tâm ma của bống tối

Tây Lâm không có cổng vào.
Không có ranh giới rõ ràng.
Chỉ là... nơi gió đổi chiều, lòng người chênh nhẹ, và ánh sáng mỏng đi như tấm lụa trắng phai màu.
    •   

Ngày đầu tiên, bước chân Như Ý vẫn vững.
Nàng lắng nghe từng tiếng gió, từng cái rùng mình của đất, và cả những khoảng im lặng dày đến mức không nghe thấy tim mình đập.

Trầm Duật đi sau nàng.
Im lặng.
Nhưng bước chân nặng hơn.
    •   

Rừng sâu hơn tưởng tượng.

Cây không mọc thẳng.
Chúng nghiêng về nhau như đang thì thầm.
Có chỗ, rễ cây trồi lên như cánh tay già nua níu lấy bước người.
    •   

Chiều đến, trời không tối hẳn.
Nhưng ánh sáng đổ xuống như có màn sương bám từ bên trong — mờ mờ, xám xám, khiến người không còn rõ mình đang đi thẳng hay lạc đường.
    •   

Tối hôm đó, họ dựng trại dưới một gốc cây lớn.
Như Ý đốt lửa, rót trà, ngồi lặng.

Trầm Duật thì không uống.
Hắn ngồi quay lưng lại, nhìn về một khoảng tối sâu trong rừng.

Bất giác, tay hắn siết chặt chuôi dao găm bên hông.
Không vì có kẻ địch.

Mà vì... hắn nghe thấy tiếng thì thầm.

Rất nhẹ.
Như ai đó trong bóng tối đang gọi hắn bằng tên thật —
cái tên hắn đã lãng quên từ rất lâu về trước, nhưng đôi khi trông vô thức hắn đã gọi nó.
    •   

Hắn đứng dậy.

Gió lạnh tạt qua mặt.

"Ngươi... không giết được ta đâu,"
giọng ấy thì thào trong đầu hắn.
"Vì ta là ngươi.
Ngươi sống nhờ ta mà lớn lên."

    •   

Bỗng dưng, hình ảnh bống tối, trước mắt khoảng không bóng tối xuất hiện, thứ mà hắn sợ nhất
Tay hắn run.

Rồi hắn nghe một câu — không từ ngoài tới, mà từ trong:

"Đừng quên ta."

    •   

Như Ý quay đầu.

Ánh mắt nàng chạm vào lưng hắn đúng lúc hắn siết chặt dao —
có lẽ không để giết ai...
nhưng là để giữ cho mình tỉnh.

"Ngươi không sao chứ?"

Hắn không quay lại.
Chỉ đáp khàn khàn:

"Ta... chỉ thấy bóng tối."

Nàng không hỏi thêm.

Chỉ đưa hắn bình nước.

"Nếu mệt thì uống.
Nếu có chuyện gì... thì đừng giấu."

    •   

Đêm ấy, hắn không ngủ.

Và tiếng gọi vẫn còn.
Rừng vẫn rì rào.
Tịnh Dẫn Thạch — sâu trong đất — bắt đầu dâng khí từng đợt như sóng vỗ vào tâm người.
    •   

Chỉ có Như Ý... vẫn lặng.
Mắt nhắm. Tâm không dao động.

Vì nàng không vào rừng để dẹp loạn,
mà để nghe cho được cái đang khiến người khác không yên.

Ngày thứ hai trong rừng Tây Lâm.

Trời không mưa.
Nhưng hơi đất vẫn ẩm như vừa khóc.
Mùi cỏ mục hoà cùng gió thổi ra một âm sắc rất nhẹ, như tiếng gọi từ ai đó mà người nghe từng biết... nhưng giờ không thể nhớ tên.
    •   

Như Ý đi trước.
Trầm Duật đi sau.
Khoảng cách chỉ chừng mười bước chân. Nhưng với hắn, hôm nay... xa lắm.

Mắt hắn mờ dần. Không phải vì mệt.
Mà vì cảnh rừng trước mặt bắt đầu biến dạng.

Từng thân cây như mọc nghiêng, kéo dài như những cánh tay.
Lá rụng như lưỡi dao nhỏ — không cắt da, nhưng cứa tâm.
    •   

Hắn khựng lại.

Một cơn nhói bất chợt sau gáy.
Hơi thở lệch đi.
Và rồi, trong tầm mắt hắn, có người đứng phía xa.

Không rõ mặt.
Không rõ tên.

Chỉ là... thân quen đến mức khiến tim hắn đập lệch một nhịp.

"Ngươi là..."
Hắn bước về phía đó.

Người kia không trả lời, chỉ quay lưng bước đi.
Tóc đen dài.
Áo trắng nhạt.

Giống như... một người thân nào đó trong mảnh ký ức vỡ vụn.
    •   

Trầm Duật bước nhanh hơn.

Cảnh vật thay đổi.
Không còn rừng. Không còn đất.

Chỉ có những bậc thềm đá trải dài, dẫn xuống nơi không thấy đáy.

Giọng ai đó văng vẳng bên tai:

"Ngươi từng có tên.
Từng có nhà.
Từng được ai đó chờ cơm chiều."

"Nhưng rồi... ngươi quên hết.
Tại sao ngươi lại quên hết bọn ta?"

    •   

Hắn đưa tay ôm đầu.

Nhưng hình ảnh vẫn tràn vào — tiếng cười trẻ nhỏ, bàn tay ai nắm lấy cổ tay hắn thật chặt, một buổi chiều chạy trong mưa, một căn phòng cũ có cửa sổ gãy.

Không gương mặt nào rõ.

Chỉ là những mảnh ký ức rơi xuống, chạm vào nhau, tạo ra một nỗi đau không gọi được tên.
    •   

Hắn quỵ xuống đất.
Hơi thở dồn dập.
Tay cào vào đất như muốn giữ lại điều gì đó đang mất.

Đúng lúc ấy —
Một bàn tay chạm nhẹ lên vai hắn.

Giọng nói dịu như ánh nắng không cố chiếu:

"Ngươi không cần nhớ.
Chỉ cần... đừng để bóng tối nuốt hết phần còn sống."

    •   

Là Như Ý.

Nàng không hỏi.
Không vội vã kéo hắn về.

Chỉ đặt một tay lên vai.
Một tay giữ lấy vạt áo hắn đang siết chặt — như người giữ lại một người đang bị cuốn khỏi mặt đất.
    •   

Trầm Duật thở hắt ra.
Cổ họng khô.
Tim đập lệch.

Không còn nói được gì.
Chỉ ngồi đó.
Giữa rừng.
Giữa một phần của mình... đang rạn ra lần nữa.
    •   

Tịnh Dẫn Thạch — sâu trong lòng đất — vừa thở một nhịp rất khẽ.
Không ai nghe.
Nhưng có người đã bắt đầu...

Sáng hôm sau, sương trong Tây Lâm dày như khói bếp cũ.
Ánh nắng bị cắt vụn thành những mảnh nhỏ, không đủ soi mặt người.

Như Ý tỉnh dậy sớm hơn thường ngày.
Ngồi thiền dưới một tán cây đổ nghiêng, tay vẫn còn ấm từ đêm qua đặt lên vai ai đó đang lạc lối.

Khi Trầm Duật tỉnh, nàng đã đứng dậy, chờ hắn mở mắt.

Hắn chống tay, ánh mắt u ám như chưa thực sự rời khỏi cơn mộng kia.
    •   

"Không đi nữa,"
Nàng nói.

Giọng không nặng.
Nhưng từng chữ rơi như giọt nước vào lòng đá.

Trầm Duật cau mày:

"Ngươi không đi tiếp?"

"Không," – nàng nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Là ngươi... không nên đi tiếp."

    •   

Một khoảng im lặng kéo dài.

Hắn bật cười, tiếng cười ngắn, khô như đá sỏi.

"Vì ta yếu sao?"

"Không," – nàng đáp.
"Vì ngươi đang mang theo một ngọn lửa chưa biết khi nào sẽ cháy bùng lên."

"Và nơi ta sắp đến... là nơi chỉ cần một tia lửa lạc, cũng có thể đốt sạch mọi thứ."

    •   

Hắn không nói.

Ánh mắt vẫn nhìn nàng, nhưng trong đó bắt đầu có sự lay động — không giận, không tức.

Chỉ là hắn biết... nàng nói đúng.
    •   

"Vậy... ta là gánh nặng?" – hắn hỏi.

Nàng lắc đầu:

"Ngươi là người cần được giữ lại.
Không phải vì ta sợ ngươi hại ta.
Mà vì ta không muốn ngươi tự hại chính mình."

    •   

Trầm Duật quay mặt đi.
Bàn tay siết thành nắm.

Không ai từng nói với hắn như thế.
Không ai từng... dừng lại, chỉ để giữ hắn ở rìa vực.
    •   

"Ở lại đây hoặc... hãy rời khỏi rừng."

    •   

Hắn không trả lời.
Chỉ nhìn nàng bước đi, dáng áo lam dần mờ trong sương, nhưng... không tan.
    •   

Hắn muốn gọi.

Muốn nói rằng hắn có thể đi, có thể gắng, có thể theo kịp.

Nhưng chân lại không nhấc nổi.

Vì hắn sợ — nếu đi nữa, có khi không quay lại được... là chính mình.
    •   

Như Ý không quay đầu.

Vì nàng biết — có những bước chân cần phải lẻ loi.
Không phải vì không ai đồng hành...
Mà vì đó là con đường chỉ người đã sẵn sàng mới đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com