Chương 27: Ngươi tin điều gì trong chính ngươi?
Càng vào sâu, Tây Lâm càng im.
Im đến mức lá rụng xuống không phát ra tiếng, gió lùa qua cành cũng chỉ lay động một chút rồi lặng hẳn, như thể nơi này không thuộc về thế giới của người còn sống.
Như Ý bước từng bước một.
Chân dẫm trên đất, nhưng không còn nghe tiếng va chạm.
Cảm giác như nàng không còn chạm đất — mà đang đi trên một tầng khí mỏng,
một khoảng không giữa hiện thực và ảo ảnh.
•
Cây cối quanh nàng đổi màu.
Lá xanh thành tím nhạt.
Cành khô uốn cong như cánh tay đang che chắn, cũng có khi như đang chờ chực ôm lấy.
Không có thú rừng.
Không có chim.
Chie là những cây cối không có sinh khí.
•
Tịnh Dẫn Thạch ở đâu đó, chưa hiện thân.
Nhưng khí tức nó lan ra ngày càng rõ ràng.
Mỗi khi Như Ý khẽ khởi một ý niệm, cảnh vật xung quanh lập tức dao động:
Khi nàng nhớ đến một chiều thu, lá vàng rơi thành từng đợt.
Khi nàng nghĩ về sư phụ, gió bỗng mang theo mùi trầm.
Khi nàng vô thức lo lắng... cây trước mặt đột ngột héo rũ.
•
Tây Lâm không thử bằng sát khí.
Mà thử bằng chính cảm xúc người đối diện.
Nơi đây... giống như chiếc gương phản chiếu tất cả những thứ ta đang trốn tránh, không một ai thoát được.
•
Ngày thứ ba, nàng dừng lại dưới một gốc cây đen bóng như sừng.
Mắt nhắm, tay đặt lên thân cây, nàng truyền một tia linh khí thật nhẹ.
Cây không rung.
Nhưng một giọng nói không lời vang lên trong tâm thức:
"Ngươi đã bước vào vùng lõi rồi."
"Từ đây... sẽ rất nguy hiễm hãy cẩn thận."
•
Không gian bắt đầu biến chuyển.
Mặt đất trở nên như nước loãng.
Mỗi bước chân in xuống rồi tan đi như chưa từng hiện hữu.
Bầu trời đổi sắc xám tro.
Và âm thanh cuối cùng còn lại là tiếng bước chân của chính nàng, vọng từ xa đến như thể có một người khác đang đi theo chính nàng —
nhưng phía sau không có ai.
•
Tâm nàng bắt đầu bị kéo nhẹ.
Không phải bởi oán khí.
Mà bởi một tiếng vọng rất nhỏ trong lòng hỏi:
"Ngươi có chắc mình đang bước đúng hướng không?"
"Ngươi đi cứu ai?
Hay chỉ đang trốn khỏi điều mình không dám đối mặt?"
•
Như Ý không đáp.
Không tranh luận.
Nàng chỉ dừng lại.
Thở một hơi sâu và nhẹ nhàng nhắm mắt.
•
Một giọt sáng từ giữa tâm mi nàng trỗi lên.
Không rực rỡ, không cầu kì chỉ là một cánh hoa màu hồng nhẹ, trỗi lên rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.
•
Tịnh Dẫn Thạch — sâu trong đất — lần đầu dao động rõ ràng.
Như một cơn thở nghẹn vừa bị đánh thức...
Sau tiếng thở đầu tiên của Tịnh Dẫn Thạch, đất dưới chân Như Ý trở nên khác lạ.
Mỗi bước nàng bước, mặt đất như mềm hơn, không trơn trượt, cũng không lún —
mà như... nuốt lấy niệm tưởng.
•
Nàng mở mắt.
Rừng vẫn là rừng.
Nhưng các đường nét bắt đầu trở nên "quá rõ".
Tán cây quá tròn.
Bóng râm quá đều.
Đường mòn trước mặt như thể vừa được ai đó vẽ lại —
hoàn hảo đến mức... giả.
•
Và rồi —
một bông hoa trắng giữa lối đi.
Không héo. Không thơm.
Nhưng chính giữa cánh hoa... có một giọt máu đỏ như chu sa.
Như Ý dừng lại.
Ngay khi nàng dừng, gió ngừng.
Âm thanh trong rừng mất sạch.
Và phía trước —
một cánh cửa đá hiện ra từ mặt đất.
Không chạm.
Không mở.
Chỉ là đứng đó, như chờ người duy nhất có thể bước vào.
•
Một giọng nói lại vang lên trong tâm nàng.
Không biết từ đâu, không biết là của ai.
"Vào đi."
•
Như Ý biết — đây là mộng cảnh đầu tiên do Tịnh Dẫn Thạch tạo ra.
Không phải ảo ảnh dọa nạt.
Không phải cạm bẫy.
Mà là một lời mời thật lặng — để người tu nhìn lại chính mình.
•
Nàng không bước vội.
Cũng không lùi.
Chỉ đặt tay lên vòng tay sư phụ tặng, khẽ siết nhẹ.
Một giọng trong lòng nàng khẽ thì thầm:
"Ta cũng muốn xem xem tâm của ta vững hay đạo ngươi hay"
•
Rồi nàng bước tới.
Chạm cửa đá.
Không có pháp lực. Không bạo động.
Chỉ có ánh sáng trong tim nàng... mở cửa.
•
Cửa vỡ thành mảnh ánh sáng.
Thế giới xung quanh tan ra như mực loãng trong nước.
Và Như Ý bước vào —
một giấc mộng... chưa từng là của ai khác.
Khi cánh cửa đá tan vào hư không, Như Ý rơi vào một khoảng sáng mờ như sương bạc.
Không gió. Không đất.
Không tiếng bước chân.
Chỉ có ánh sáng trắng lạnh lẽo như mặt hồ tĩnh giữa mùa đông.
Nàng mở mắt.
Trước mặt là một căn phòng nhỏ.
•
Nơi ấy có cửa sổ.
Có bàn học.
Có bóng nắng xiên nhẹ trên nền gạch cũ kỹ.
Tường treo đầy giấy khen.
Một chiếc áo đồng phục móc ngay ngắn sau cánh cửa.
Mùi phấn viết bảng.
Âm thanh lớp học phía xa vọng lại.
•
Nàng chớp mắt.
Tay run nhẹ.
Đây là...
"... nhà cũ."
•
Giọng nói ấy không phải từ ai khác.
Mà là của chính nàng —
nhưng là một phiên bản đã bị giấu kín rất lâu, chưa bao giờ dám nhìn lại.
•
Trên giường, một cô gái nhỏ đang nằm quay mặt vào tường.
Mái tóc dài che gần hết khuôn mặt.
Người ấy không quay đầu.
Chỉ nói khẽ:
"Chị vẫn chưa chịu tha cho em sao?"
•
Như Ý đứng lặng.
Cô bé kia — là chính nàng năm mười bảy tuổi.
Cái tuổi bị ép phải giỏi.
Phải ngoan.
Phải nén nước mắt khi mẹ không nhìn.
Phải im lặng khi cha nói: "Con trai mới là trụ cột."
Hiểu biết tất cả nhưng bất lực chẳng làm được gì.
•
"Em từng muốn biến mất.
Mỗi ngày đều muốn biến mất."
"Vậy mà chị lại chọn cách... quên em đi."
"Đến khi bước lên đường tu đạo,
chị nói mình muốn 'chữa lành người khác'..."
"Nhưng chị đâu có quay lại chữa cho em?"
•
Như Ý không thể nói gì.
Từng lời kia như vết dao cắt lại từng vết sẹo cũ,
những vết nàng tưởng đã mờ...
hóa ra chỉ bị phủ bụi.
•
Cô bé ngồi dậy.
Mắt ướt.
Không oán.
Chỉ buồn.
"Đừng dạy ai yêu thương nữa,
nếu chị còn bỏ rơi em."
•
Nàng quỳ xuống.
Tay đưa ra, run rẩy chạm lên bàn tay bé nhỏ kia.
Không pháp thuật.
Không ánh sáng.
Chỉ là một cái ôm run rẩy giữa hai phiên bản của chính mình.
•
"Chị xin lỗi...
vì đã không đủ can đảm để nhìn em.
Nhưng từ giờ, nếu em muốn,
chị sẽ không rời đi nữa."
•
Cô bé không nói gì.
Chỉ ôm lại nàng, rất chặt.
Và lúc ấy —
ánh sáng trắng xung quanh dần tan.
Căn phòng biến mất.
Chỉ còn lại Như Ý — đứng giữa rừng Tây Lâm.
Áo chưa bụi.
Tâm chưa loạn.
Nhưng trong lòng, có một phần nàng vừa trở về.
•
Tịnh Dẫn Thạch – sâu trong lòng đất –
lần đầu dao động... không phải vì oán khí,
mà vì vừa có một người qua được khảo hạch của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com