Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chỉ cần tiếng chuông


Gió tạnh.

Khi Như Ý đi lang thang vô định, vài canh giờ sau thì trước mặt không còn là thung lũng sương mờ hay cổng đá thần bí. Cô đang đứng trên một con đường đất nhỏ dẫn vào một ngôi làng.

Những mái nhà lợp ngói đơn sơ lẩn khuất sau rặng tre. Mùi khói bếp, mùi cỏ ẩm và tiếng gà gáy sớm lẫn trong không khí. Xa xa, có tiếng trẻ con nô đùa, người bán hàng rao giữa chợ quê vắng.

Thế giới này... sống động và gần gũi hơn cô tưởng.

Chỉ có điều — bụng cô đói cồn cào.

Cô cúi nhìn. Bộ y phục trắng đã ngả màu đất, đôi chân trần bám bụi đường. Trên người cô không có lấy một đồng xu, không giấy tờ, không danh phận. Cô cũng không biết nơi đây gọi là gì, hay mình đến từ đâu.

Người đi đường chỉ nhìn cô thoáng qua. Có bà lão tốt bụng bảo: "Cô nương từ đâu tới vậy? Có lẽ bị thất lạc gia đình à?" Nhưng khi cô không trả lời rõ ràng, họ chỉ mỉm cười rồi lảng đi.

Cô bước đến chợ nhỏ, ánh mắt lướt qua những mẹt bánh nếp, khay đậu luộc, nồi cháo nóng đang nghi ngút khói.

Mùi thơm như bóp nghẹt dạ dày trống rỗng.

Như Ý cúi đầu, đưa tay đặt lên bụng. Cô cảm thấy mình thật nhỏ bé, như một cọng cỏ rơi lạc giữa ruộng người.

Đúng lúc ấy, một giọng nam nhẹ như gió thoảng vang lên sau lưng:

— Sao lại đứng đây, không ăn gì?

Cô quay lại.

Một người đàn ông trẻ tuổi, y phục đen nhạt như tro sương, đang đứng dưới gốc cây bên đường. Gương mặt anh ta thanh tú, ánh mắt phẳng lặng như nước hồ tĩnh, đôi tay chắp sau lưng, lặng lẽ nhìn cô.

Cô không biết người ấy là ai. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt kia, cô thấy được... sự tĩnh mịch mình đã từng mang.

— Ta chờ con đã lâu. Giờ con tới rồi.

Giọng anh ta không trách móc, không thở dài — chỉ nhẹ như người kể lại một điều hiển nhiên.

Như Ý chưa kịp mở lời, một chiếc bánh bao nóng hổi được đưa đến trước mặt cô.

— Ăn đi. Ăn xong, ta sẽ dẫn con đi.

...

Không hỏi tên. Không hỏi lai lịch. Chỉ là một bàn tay đưa ra đúng lúc cô sắp gục.

Như Ý đưa tay đón lấy chiếc bánh. Trong tay cô, nó mềm, ấm... và như mang theo một lời thừa nhận đầu tiên từ thế giới này:

Như Ý đứng đó, tay cầm chiếc bánh bao còn bốc khói, mắt nhìn người nam nhân trước mặt – như một người lạ, nhưng ánh mắt ấy... lại khiến cô cảm giác thân thuộc đến khó giải thích.

Người ấy lặng lẽ quan sát cô trong im lặng. Một lát sau, chậm rãi cất lời:

— Ta họ Cố, người trong giới tu hành gọi là Cố Dung.

Ngón tay thon dài khẽ nhấc một đồng tiền cổ từ trong tay áo, tung nhẹ lên không trung. Đồng tiền xoay vài vòng rồi rơi xuống lòng bàn tay anh, phát ra ánh sáng nhàn nhạt.

Cố Dung nhìn thoáng qua, ánh mắt trầm xuống, khóe môi hơi nhếch lên – không phải cười, mà là như vừa xác nhận một điều đã biết từ lâu.

— Quả nhiên là vậy.

Anh nhìn Như Ý, lâm vào suy tư: 'Giữa ta và cô nương trước mắt... có một đoạn duyên sư đồ đã định từ kiếp trước'

Như Ý thoáng ngẩng đầu, mắt chạm vào đôi đồng tử sáng như ánh trăng lạnh kia. Tim khẽ rung, nhưng cô không hiểu vì sao.

Cố Dung nhìn đồng tiền một lần nữa, ánh sáng nhạt từ đó đã tắt. Anh trầm lại, như làn nước lặng dưới đáy suối:

'Ngoài mối duyên sư đồ, còn có một... mối lương duyên khác. Khó giải. Càng sâu, càng rối. Phá cũng không được, mà tránh... thì lại thương tâm.'

Hai người nhìn nhau. Không gian lặng đi trong một thoáng dài.

Rồi, cô cúi đầu, nhỏ giọng:

— Cái gì đến... thì cứ để nó đến, hà cớ gì phiền lòng.

Cố Dung khẽ gật đầu. Trong mắt anh, có một tia sáng nhẹ như cánh bướm giữa chiều hoàng hôn.

— Tốt. Ngươi đi theo ta, ta sẽ cho ngươi chỗ nương thân

Con đường đất ngoằn ngoèo uốn qua cánh đồng lúa chín, mùi rơm khô và gió núi hòa quyện, dìu dịu như một bản nhạc cũ. Như Ý theo sau người áo đen, không biết mình đang đi đâu, nhưng lòng chẳng mảy may sợ hãi.

Có lẽ vì từ lúc đặt chân đến thế giới này, người ấy là ánh sáng đầu tiên đưa tay về phía cô.

Cố Dung không nói nhiều. Bước chân vững vàng, tay áo khẽ lướt qua ngọn cỏ ven đường. Nhưng có lúc anh dừng lại, ngoái nhìn, và nhẹ nhàng hỏi:

— Mệt chưa?

Như Ý lắc đầu. Nắng nhẹ trải trên tóc cô, vạt áo trắng hơi sờn bay bay trong gió, trông như một làn mây lạc giữa nhân gian.

...

Sau hơn nửa canh giờ, họ dừng lại dưới một gốc đại thụ cổ thụ che rợp một vùng núi nhỏ. Cố Dung ngồi xuống tảng đá bên cạnh, rót ra hai chén trà từ một ấm đất mộc anh lấy trong tay áo. Hương trà lạ mà thanh, khiến Như Ý cảm giác như vừa hít thở được bằng một lồng ngực mới.

Cô đón chén trà, hai tay nâng lên, khẽ hỏi:

— Nơi này... là đâu?

Cố Dung nhìn về phía xa — nơi núi đồi nối tiếp nhau như sóng bạc.

— Thế giới này tên là Trung Nguyên Linh Giới. Một trong chín tầng giới đạo, nơi giao thoa giữa nhân gian và linh mạch trời đất.

Anh uống một ngụm trà, rồi tiếp lời, giọng đều và chậm:

— Người thường không thể nhìn thấy linh khí, cũng không sống được ở nơi khí mỏng như đây. Nhưng linh hồn cô vốn đặc biệt. Thuần tịnh, không nhiễm oán niệm. Đó là điều hiếm gặp.

Như Ý im lặng. Cô chưa hiểu hết những gì anh nói, nhưng trái tim lại lặng lẽ gợn lên một thứ cảm giác lạ: như thể bao nhiêu năm qua, cô vẫn đang ở sai chỗ — đến tận bây giờ mới thật sự đặt chân đúng vào mảnh đất mình thuộc về.

— Nơi mà ta định đưa cô đến — là Thính Vân Tông.

Cái tên đó lướt qua như mây trôi, nhưng không rơi vào khoảng trống.

Cố Dung khẽ mỉm cười, lần đầu ánh nhìn như mang chút gì mềm lại:

— Tông môn ấy nằm trên sườn phía nam dãy Thiên Lạc. Không phải môn phái lớn, cũng không giàu tài nguyên, nhưng lại là nơi rất... an tĩnh. Phù hợp với những người cần an tĩnh hơn là tranh đấu.

Như Ý khẽ chớp mắt. Cô chưa từng tu tiên, cũng không hiểu rõ "tông môn" là gì. Nhưng từ "an tĩnh" trong miệng người kia... khiến lòng cô dịu lại như nước mưa thấm xuống rễ cỏ khô.

— Nhưng không phải cứ muốn vào là vào. Tông môn có một trận pháp khảo nghiệm nhập môn — không phải để kiểm tra pháp lực, mà để nhìn vào tâm mạch của người bước qua.

Anh đặt chén trà xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt ấy như làn gió mát chạm vào đá đã lạnh lâu ngày.

— Cô có thể không cần đi, nếu sợ.

Như Ý không nói gì ngay. Một cơn gió nhẹ thổi qua, vạt áo cô bay nhẹ trong bóng hoàng hôn vừa chạm núi.

Cô nghĩ đến căn phòng trọ cũ.
Nghĩ đến ánh mắt cha mẹ.
Nghĩ đến tin nhắn không ai trả lời.
Và nghĩ đến chính mình – người đã từng chỉ biết lặng lẽ chịu đựng, mà chưa từng một lần chọn lấy con đường cho riêng mình.

— Tôi muốn đi.

Câu nói vang lên không lớn, nhưng rất rõ.

Cố Dung gật đầu. Không tỏ vẻ ngạc nhiên, cũng không cười. Chỉ khẽ đứng dậy, tay áo khẽ động, một thanh ngọc phù bay lên lơ lửng trước mặt Như Ý.

— Giữ lấy thứ này. Nó sẽ giúp cô qua trận pháp đầu tiên. Ta có vài việc cần rời đi, nhưng sẽ chờ cô ở phía sau núi.

Như Ý đón lấy ngọc phù. Nó rất nhẹ, mát như sương sớm, tỏa ánh sáng nhè nhẹ như ngọn lửa nhỏ trong tay người lạc lối.

— Đường đi ở đâu?

Anh quay lưng lại, giọng vọng trong gió:

— Đi theo tiếng chuông. Khi cô nghe được tiếng chuông ba hồi, cánh cổng sẽ hiện ra.

Cô nhìn theo bóng lưng Cố Dung, nhỏ dần giữa núi đồi.

Lần đầu tiên trong đời, cô không có gì trong tay — không gia đình, không danh phận, không ai đứng sau — nhưng lòng lại không thấy trống rỗng.

Chỉ có một con đường phía trước, và một tiếng chuông đang chờ trong sương mù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com