Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Đạo sinh tử từ những điều nhỏ nhất


Sáng hôm ấy, sương núi còn chưa tan hẳn, nàng đã thức dậy, rót nước rửa mặt từ lu đất đặt nơi hiên.

Căn lều trúc mở ra là cả một khoảng không thoáng rộng — trời cao, cây thẫm, ánh sáng sớm rọi qua tán lá lớn tạo thành từng vệt nắng loang loáng trên nền đất đá bằng phẳng. Trước thềm, nàng phát hiện ra một điều lạ:

Có một chậu cây con đặt ngay sát bậc thềm gỗ, bên cạnh chiếc ghế đá nhỏ.

Cây ấy không lớn — chỉ là một mầm nhỏ bằng gang tay, thân còn mảnh như cọng cỏ. Lá nó ngả vàng ở viền, đất trong chậu khô, thân có dấu xước mờ như từng bị gió giật hoặc động vật va phải.

Nàng khẽ quỳ xuống, đưa tay chạm vào phần đất khô cứng. Khi ấy, một âm thanh êm như tiếng chuông ngân vọng trong tâm trí nàng:

[Nhiệm vụ hệ thống – Mã hiệu 001: Chăm sóc Tiểu Hy.]
Tình trạng: Mầm linh thảo bị tổn thương do thiếu linh khí, đất nghèo dinh dưỡng.
Mục tiêu: Phục hồi sinh lực, theo dõi thay đổi từng ngày.
Ghi chú: Đạo sinh từ những điều nhỏ nhất.]

Nàng nhìn lại chậu cây. Lá nó khẽ rung trong gió, như cố giấu đi sự yếu ớt của mình.

...

Dưới gốc cây cổ thụ trước nhà, Như Ý trải chiếc khăn vải, đem sách "Bách Thảo Chân Ký" ra đọc. Bên cạnh, chậu cây nhỏ đặt ngay ngắn trên mặt đá, đón nắng sớm.

Nàng học cách điều phối nước — không quá nhiều, không quá ít.

Học cách dùng bàn chải lông mềm lau bụi trên lá.

Học cả cách cắm một viên đá nhỏ dưới gốc cây để giữ nước khi trời hanh.

Không pháp quyết. Không bùa chú.

Chỉ là quan sát, lắng nghe và đồng cảm.

...

Buổi trưa, nàng nghiền nhuyễn lá ngọc diệp, trộn với nước suối đầu nguồn, bôi nhẹ vào vết xước trên thân Tiểu Hy. Dưới ánh nắng dịu, phần thân cây hơi ngả sang màu xanh mềm — như thể cũng biết được mình đang được chăm chút.

Buổi tối, nàng đặt chậu cây sát cửa sổ, nơi ánh trăng rọi qua từng kẽ trúc, tay cầm bút lông chấm mực, lặng lẽ viết vào mảnh giấy nhỏ:

"Ngày thứ nhất. Lá vẫn hơi vàng. Nhưng có một chiếc đã mở ra thêm nửa đốt."

Chiều hôm ấy, khi Như Ý đang ngồi ghi chép bên gốc cây trước hiên, thì nghe tiếng bước chân nhẹ vang lên từ lối đá phía sau rừng.

Ba nữ tu vận đạo y màu lam nhạt đang tiến đến. Y phục có viền thêu hình lá trúc, là đồng phục của nội môn đệ tử Thính Vân Tông. Mỗi người mang một dáng vẻ riêng: một người nghiêm trang, một người dịu hiền, một người ánh mắt còn non trẻ.

Người đi đầu bước đến trước thềm, chắp tay mỉm cười, giọng dịu:

— Nghe nói Cố trưởng lão phá lệ nhận đệ tử chân truyền, nên chúng ta mạo muội tới chào hỏi. Xin đừng trách.

Như Ý đứng dậy, gật đầu đáp lễ:

— Đa tạ các sư tỷ đã ghé thăm. Tại hạ họ Trần, tên Như Ý. Cũng mới đến, mong được chỉ dạy.

Cô gái dẫn đầu chắp tay lại:

— Ta tên Linh Phù, tu năm thứ chín, hiện đang hỗ trợ tại viện Lục Dược. Đây là Đồng Mẫn, còn đây là Khương Tê, đều là đệ tử nội môn như muội.

Đồng Mẫn – cô gái đứng bên trái – có gương mặt tròn và nụ cười dịu dàng. Nàng gật đầu, mắt nhìn Như Ý không giấu thiện cảm:

— Muội vừa đến đã chọn ở nơi yên tĩnh như thế này, chắc là người trọng tịnh tâm tu đạo.

Khương Tê – cô gái trẻ tuổi nhất, mắt sáng và miệng hay nói – nghiêng đầu nhìn quanh căn lều:

— Nhưng đây thật là... đơn sơ quá. Muội là đệ tử chân truyền mà ở đây sao? Không có trận pháp gì hết?

Linh Phù liếc nhẹ Khương Tê, rồi quay sang Như Ý, giọng mềm lại:

— Không phải ai cũng quen sống ở nơi hẻo lánh. Nếu muội thấy thiếu thốn gì, có thể chuyển lên viện Linh Tĩnh, nơi đó có linh khí đầy đủ hơn.

Như Ý chỉ khẽ lắc đầu:

— Tại hạ thấy nơi này đủ rồi. Có cây để ngồi, có gió để thở, có sách để học.
Như vậy... đã là nhiều hơn mong đợi.

Ba người thoáng ngẩn ra. Đồng Mẫn khẽ cười:

— Lời nói như gió núi, nghe vào tai thật nhẹ mà khiến người khác phải lặng. Muội chắc chắn không phải người tầm thường.

Khương Tê bĩu môi:

— Không phải tầm thường thì cũng lạ. Người khác nhập môn thì luyện kiếm, luyện pháp, còn muội thì chăm cây con?

Nàng chỉ tay vào chậu cây nhỏ đặt bên bậc hiên. Lá cây vẫn còn hơi ngả vàng, nhưng đã vươn thẳng hơn so với hôm trước.

— Nó là linh thảo sao? Có thể dùng để luyện đan à?

Như Ý đưa mắt nhìn Tiểu Hy, rồi nhẹ nhàng đáp:

— Không. Nó không có công dụng gì cả.
Chỉ là một sinh mệnh cần được sống.

Khương Tê mở miệng định nói gì, nhưng Linh Phù đã đưa tay ngăn lại, rồi quay sang Như Ý:

— Nếu có gì cần, cứ đến viện Lục Dược tìm ta. Dù là bệnh đơn hay việc nhỏ, nếu có thể giúp được muội, ta nhất định không từ chối.

— Đa tạ Linh Phù sư tỷ.

Ba người chào rồi rời đi. Nắng chiều đã nhạt, trải dài lên lối đá nhỏ dẫn ra khỏi khu rừng sau núi.

...

Khi bóng họ đã khuất, Như Ý ngồi trở lại bên gốc cây. Nàng nhìn Tiểu Hy một lúc, rồi nhẹ tay gạt một chiếc lá rơi khỏi mép chậu.

Chậu cây ấy – không rực rỡ, không quý hiếm – vẫn là thứ duy nhất trong thế giới mới này cần đến sự chăm chút của nàng. Và nàng biết... mỗi điều nhỏ được gìn giữ bằng tâm lành, đều là bước đi trên đạo.

Từ lần gặp đầu hôm ấy, thỉnh thoảng, khi công việc trong viện tông nhẹ bớt, ba người lại thay phiên nhau đến thăm căn lều nhỏ sau núi.

Ban đầu là Linh Phù mang ít dược thảo mới, ngồi lại cùng Như Ý xem sách, cùng luận về những cách phối dược lạ trong sách cổ. Lần sau là Đồng Mẫn, đem theo một bọc bánh nếp làm từ linh mễ trong viện bếp, vừa ăn vừa kể chuyện tiếu lâm trong y viện khiến ai cũng bật cười. Còn Khương Tê thì... lần nào tới cũng đem theo câu hỏi, từ "Vì sao lá cây vàng?" đến "Có loại cây nào biết hát không vậy?!"

Lều trúc nhỏ chưa từng đông, nhưng dần dần... đã có tiếng cười.

...

Có hôm trời mưa nhẹ, cả bốn người ngồi dưới mái hiên tre, mỗi người một chén trà gốm sứ giản dị, nhìn mưa rơi xuống thềm đất.

Khương Tê ôm gối than thở:

— Trong viện kiếm hôm nay lại bắt chạy bộ ba vòng quanh núi. Kiếm tu thật khổ quá trời.

Linh Phù lật sách, không ngẩng đầu:

— Tại vì muội đánh nhau vỡ bình thuốc của người ta, trưởng lão bắt phạt.

— Ơ... thì... vỡ có một chút! Mà người ta đặt sát hành lang, đâu phải lỗi của muội hoàn toàn!

Như Ý ngồi bên Tiểu Hy, mỉm cười, không xen lời.

Đồng Mẫn nhìn sang, chép miệng:

— Như Ý lúc nào cũng im lặng, vậy mà lần nào bọn ta đến cũng pha trà, để bánh, trải khăn đầy đủ.

Linh Phù liếc mắt nhìn nàng, ánh mắt chậm rãi:

— Vì nàng là người sống kỹ từ trong tâm.

...

Buổi chiều hôm ấy, khi ba người rời đi, Khương Tê vừa đi vừa nói to:

— Sau này muội tu thành Kim Đan, sẽ đến giúp Như Ý dựng thêm một gian nhà nhỏ bên này để phơi sách! À mà... nếu có thể trồng thêm hoa thì đẹp biết mấy!

Linh Phù khẽ nói:

— Trồng hoa mà không chăm, chết sớm lắm.

Khương Tê tức thì bĩu môi:

— Thì Như Ý chăm mà!

Tiếng cười lan xa trong rừng thưa, vắt qua lối đá, vọng đến cả những tán lá vẫn còn ướt mưa.

Còn trong căn lều trúc, Như Ý ngồi lại bên chậu Tiểu Hy. Cô không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu, viết thêm một dòng vào quyển sổ ghi chép của mình:

"Ngày thứ mười: Cây vẫn sống. Và lòng... cũng bắt đầu có tiếng người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com