chắc là xa
Họ không cần tôi nữa. Đến sự tồn tại của tôi họ cũng không quan tâm nữa. Tôi thấy giá trị của mình rồi. Màu xanh lá, cuộc trò chuyện đó, cách nc đó kh phải vợ của tôi.... Những thứ dành cho tôi giờ là của người ta mất rồi, tôi chỉ biết trạnh lòng rồi thở dài cho qua thôi. Người nói tôi phiền nói không cần tôi nữa. Thì tôi cũng đủ hiểu rồi. Sự bao dung đã không còn nữa... Họ bỏ tôi như một món đồ chơi và chưa bao giờ tìm lại tôi một lần nào. Thương nhưng lại muốn đi, thương nhưng không đợi được, thương nhưng sợ dị nghị., thương nhưng không thấy thoải mái....
Tất cả cũng chỉ vì một chữ thương mà dày vò nhau lâu như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com