Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Đám tang của hắn kéo dài ba tháng, hồn phách vì bị đâm mà không còn trọn vẹn, còn lại một hồn một phách. Trong đám tang ấy, ta nhìn thấy tiểu lộ gần như khóc ngất đi, là thương xót, là khổ đau hay là hoà lẫn tất cả chúng? Nhìn thân thể hắn bị thiêu đốt, ta không khóc, tim cũng không nhói đau, có lẽ, chỉ có lẽ rằng ta đã thật sự chết tâm rồi.
Sau đám tang ấy ba ngày tiểu lộ đã đến tìm ta. Nàng gầy hẳn đi, dường như không còn nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp ấy nữa. Ta rất bất ngờ khi nàng ấy chủ động gặp ta.
" tiểu lộ tiên tử, ngươi ngồi đi"
" linh đăng, hôm nay ta đến đây vì nói cho ngươi nghe một số truyện liên quan đến dạ quân, đây cũng là ý nguyện của chàng"
" nếu là chuyện liên quan..."
" ngươi nhất định phải nghe bởi câu chuyện này đến dạ quân hay thiên đế cũng không biết, người trong khắp lục giới này, chỉ mình ta và ti mệnh biết"
Rồi nàng ta kể cho ta một câu chuyện rất dài. Thời xa xưa khai thiên lập địa, có một bị thượng thần họ tiêu dao, nàng là người có tu vi thực thâm sâu,đảo mắt quanh lục giới, tu vi của nàng cao đến mức không ai nhìn thấu. Khi ma thần xuất hiện tầm hai vạn bốn trăm năm trước, để đàn áp thế lực yêu ma, cứu chúng sinh, nàng một thân dùng tu vi cả đời phong ấn ma thần, nhưng cũng từ đoa không ai thấy nàng nữa. Có kẻ đồn thổi rằng nàng đã chết, lại có kẻ nói rằng nàng trong khi phong ấn bị ma thần dẫm lối tuy đã phong ấn thành công nhưng lại nhập ma. Sự thực là sau khi nàng ấy phong ấn, đã trở về nguyên thân của mình. Nàng ta vốn là một con mèo ba đuôi, do trời đất sinh ra, ngưng tụ nguyên khí mà thành thượng thần. Mà trước khi nàng mất tích, có một sự việc mà tiền thiên đế đã dặn mọi người không ai được hé lời. Năm đó tiền vương mẫu mang thai, thế nhưng thai nhi đó đến thật không đúng lúc, khi đó vừa tròn là kiếp nạn của nàng. Kiếp nạn có ghi, nàng xuống hạ giới gặp phải chân ái sau đó sau khi trở về căn bản không quan tâm thiên đế. Nghĩ cũng thật nực cười thân là trượng phu lại là thiên đế, sau khi biết ti mệnh viết như vậy, ngài tất nhiên vô cùng tức giận, nhưng ti mệnh không thể làm gì viết hắn cũng lỡ viết rồi. Sau đó, người biết truyện, thân lại là bạn thân của vương mẫu, đơn giản nàng lịch kiếp thay nàng ta,nhưng thiên đế vẫn phá luật cho nàng ta được giữ lại phép thuật phòng trừ có việc cần dùng.
Chuyện kể nực cười, nàng trong thân hình của vương mẫu xuống trần mà lịch kiếp kết quả không tìm ra kẻ cần lịch kiếp lại tự tạo cho mình một dây tơ hồng. Năm ấy, nàng ta trong thân hình của vương mẫu, đi ngang qua thị trấn nhỏ hưởng thụ nốt số ngày ở trần gian của bản thân, tất cả những gì nàng làm là tuỳ hứng cứu sống một đứa nhỏ, nói với nó một câu có muốn lf thần tiên không mà đứa nhỏ đó vì câu nói của nàng liền tu luyện đem bản thân trở thành một đế quần lừng lẫy bốn phương. Mà nàng sau khi quay lại cửu trùng thiên do thiên đế biết nàng căn bản không hoàn thành kiếp nạn sợ rằng vương mẫu rời bỏ mình nên từ đó về sau vương mẫu một bước cũng không rời khỏi đại điện. Kể xong câu chuyện nàng nhìn ta thật sâu nói rằng:
" linh đăng thần quân, ngươi... Không thấy vị thần ấy có chút giông ngươi sao??"
" giống,... Có thể nàng là mẫu thân của ta. Chúng ta giống nhau ở bản.."
" linh đăng"- nàng ngăn lại lời ta định nói" ngươi là thật đã quên?"
Nói đoạn nàng đưa tay lên trán ta, như một dòng nước ấm từng kí ức dường như trở lại nhanh chóng...
Một khu phố nhỏ tối tăm và đầy mùi chuột chết. Đám trẻ nhỏ ở đây dường như đã quen với hoàn cảnh này. Trong số chúng có một đứa trẻ nhỏ hơn, gầy hơn làm cho ngươi nhìn không thể không thương xót. " đánh chết nó, ai bảo nó không cha không mẹ, trông nó kìa, thậ bẩn tưởi". Khó mà tin kẻ vừa nói ra câu ấy chỉ là đứa trẻ tầm tám tuổi. Mà đứa trẻ nhỏ kia chỉ biết nằm yên chịu trận. Có thứ gì đó thôi thúc trong ta, bắt lấy tay của một đứa trẻ, ta dùng pháp thuật đẩy bọn chúng ra xa.
" yêu.... Yêu quái!!!!"
Đúng là trẻ con, phút trước còn như vậy mạnh miệng giời đã chạy hết như vậy. Cảm nhận thân mình nhỏ bé dưới kia đang run rẩy, cúi đầu xuống nhìn, cậu bé đó làm cho ta cảm thấy thật thương xót.
" ngươi... Định ăn thịt ta sao? Thịt ta..."
" trên trần thế này không phải chỉ có yêu mới dùng phép mà không phải cứ yêu là sẽ ăn thịt người"
" nói như vậy... Ngươi là tiên nhân sao?"
Suy nghĩ một lát, lời đứa trẻ này nói cũng không sai:" có thể nói vậy, bất quá... Tiên vẫn kém hơn ta một bậc. Đứa nhỏ, cuộc sống như vậy khổ cực, ngươi muốn tu tiên không? Thành tiên có thể khônh bị bọn họ khinh khi bắt nạt nữa"
Đôi mắt của hắn ta như bừng sáng:" thật sao???? Thần tiên tỉ tỉ, người tên là gì? Khi nào ta thành tiên nhất định sẽ báo đáp người"
" linh đăng- tiêu thục linh đăng.... Nhưng tu tiên không dễ như vậy, thiên sơn phái gần đây có thu đệ tử, ngươi cầm ngọc thạch này, nhất định sẽ được thu nhận."
Bàn tay gầy guộc đầy vết thương của đứa trẻ vân vê tấm ngọc thạch hình mèo ba đuôi tượng trưng của ta đôi mắt đầy cảm kích mà nói:
" linh đăng tỉ tỉ ta nhất định sẽ báo ân người"
Sau đó mọi chuyện đúng như tiểu lộ nói. Tỉnh lại sau một giấc mộng ta đưa mắt nhìn xung quanh tiểu lộ vẫn ở đó nhìn ta với ánh mắt mong chờ.
" tiểu lộ... Làm sao ngươi"
" thượng thần, người có thể không nhớ ta, ta là tì nữ theo hầu của tiền vương mẫu, khi đó, người giống như ánh quang ta muốn với cũng mãi mãi không thể với tới.chuyện này là khi đó ta đã nghe lén được khi thiên đế nói chuyện với vương mẫu"
" ra là vậy..."
" nhưng xin người tin ta, từ trước đến nay, ta chưa một giây một phút nào không thật tâm với dạ quân"
" phải và dạ quân cũng thật yêu ngươi"
" không người nhầm rồi, dạ quân chưa từng yêu ta, hắn...trước nay chưa từng yêu ai khác ngoài người. Năm đó hắn đã cầu thân ngươi với tiền thiên đế, nhưng ngài ấy lại sợ hãi chuyện kia bại lộ, vì vậy hắn nói kẻ cứu năm đó là ta. Đến cái tên hắn đặt cho ngươi chẳng lẽ cũng chưa đủ để nói lên tâm ý của hắn với người?"
Rồi nàng khóc, khóc thật nhiều, thân hình gầy gò của nàng run lên mãnh liệt, đoạn nàng một đường quay ngươi rời bích dao cung. Bên tai còn văng vẳng tiếng nàng:
"Dạ quân, kể từ nay, ta và chàng không ai nợ ai, dạ quân là ta có lỗi, là tại ta mà chàng mất mạng, dạ quân là tại ta"
Xung quanh chỉ còn tiếng nàng nức nở. Căn phòng này giờ đây chỉ còn lại một vị thương thần và khoảng lặng bóng đêm như vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: