Phần 2 (H🔞)
Lạc Văn Chu nhìn Phí Độ, đánh giá tính chân thực trong lời hắn, cuối cùng thực sự xác nhận hắn không nói dối: "Vậy ban nãy, em có ý gì?"
Phí Độ lần này chột dạ rồi, lấy lòng sà vào trong ngực Lạc Văn Chu, hiếm hoi thấy hắn ngượng ngùng: "Thì là...Thanh toán trước hạn đó! Thanh toán...Anh, không muốn sao?"
Lạc Văn Chu bị hắn nhào lên đẩy ngã xuống số pha, anh giơ tay đỡ lấy Phí Độ đang đè trên người, hỏi: "Mười một giờ, trưa mai?", Phí Độ khẽ "ưm" một tiếng, ánh mắt thể hiện mong muốn rất rõ ràng...Lạc Văn Chu nhìn đồng hồ, lại nhìn Phí Độ ba giây, phán đoán sức chịu đựng của con mồi, sau đó, trời long đất lở xoay người đè Phí Độ dưới thân: "Vậy...anh muốn thu cả tiền lãi, chủ tịch Phí, em trả nổi không?". Phí Độ nhìn đôi mắt dần tối đen của Lạc Văn Chu, hắn dứt khoát vươn tay ôm lấy cổ anh kéo xuống, trả lời bằng một nụ hôn. Lạc Văn Chu rất nhanh bắt kịp tiết tấu, biến bị động thành chủ động, hôn cho chủ tịch Phí có chút không thở nổi. Anh luồn tay vào trong áo Phí Độ, dịu dàng vuốt ve từng tấc da thịt trên người hắn. Chủ tịch Phí dạo gần đây được người ta nuôi rất tốt, đã có thêm chút thịt, sờ cực kỳ có cảm giác. Lạc Văn Chu xoa nắn mấy cái, xác nhận mình nuôi Mèo đúng là có thành quả, hài lòng làm sâu hơn nụ hôn trên môi. Bàn tay Phí Độ gảy đàn trên khuy áo Lạc Văn Chu, vừa cởi được hai nút, Lạc Một Nồi bị bỏ rơi trong chiếc ổ bên cạnh, bất mãn Meo lên một tiếng đúng lúc nước sôi lửa bỏng, thành công khiến chủ tịch Phí giật mình rụt tay về. Hắn liếc nhìn Lạc Một Nồi, chậc, thật là một cái bóng đèn biết nói, biết đi, biết phá đám! Rồi lại nhìn Lạc Văn Chu củi khô lửa bốc bị cắt ngang: "Sư huynh, đừng ở đây..."
Lạc Văn Chu: "Hửm?". Phí Độ chỉ chỉ con mèo: "Chuyện này...không thể làm trước mặt trẻ vị thành niên nhỉ"
Lạc Văn Chu dục cầu bất mãn, không tình nguyện xì một tiếng: "Trẻ vị thành niên? Nếu không phải thái giám, nó đã làm ba người ta từ lâu rồi. Hơn nữa, cũng không phải do anh sinh!". Phí Độ xét cho cùng da mặt vẫn chưa đủ dày, đành xuống nước dỗ dành anh: "Là em sinh. Chúng ta vào phòng ngủ, được không? Sư huynh!".
Chết tiệt! Mỗi lần tên khốn Phí Độ kia dùng cái giọng nũng nịu như thế gọi anh, Lạc Văn Chu đều không có biện pháp với hắn. Lạc Văn Chu không nói hai lời, bế Phí Độ lên: "Được, vậy hôm nay...em sinh thêm cho anh một đứa đi". Lạc Văn Chu phóng cặp chân dài, mấy bước đã đến phóng ngủ chính, anh đá tung chướng ngại bế Phí Độ vào, sau đó dứt khoát một cước đạp cửa đóng lại, ngăn con Lạc một Nồi đi theo với âm mưu hóng hớt bên ngoài.
Ánh đèn vàng nhạt trong phòng ngủ như tấm sa mỏng, dịu dàng bao phủ hai bóng người quấn quýt lấy nhau. Lạc Văn Chu một tay đỡ gáy Phí Độ, dè dặt cẩn thận đặt từng nụ hôn lên trán, mắt, mũi...rồi dừng lại rất lâu trên đôi môi hơi hé mở. Cái tay khác của anh luồn dưới eo, đỡ lấy thân thể chìm nổi của hắn. Hơi thở nóng hầm hập của Lạc Văn Chu phả lên vành tai Phí Độ, khiến cả người hắn khe khẽ run rẩy.
"Phí Độ! Phí Độ!" Lạc Văn Chu gọi tên hắn, âm giọng trầm khàn, đông đặc như đêm tối.
Thân thể Phí Độ trôi trên ngọn sóng, bị đánh dạt vào một khung trời đầy cỏ xanh hoa trắng, Lạc Văn Chu ngược nắng đứng ở nơi đó, mỉm cười đưa tay ra. Lý trí còn ngơ ngẩn chưa kịp hiểu chuyện gì, chân Phí Độ đã chạy, hắn lao về phía ánh sánh có Lạc Văn Chu, sau đó, cả người rơi vào một vòng tay ấm áp.
"Sư huynh! Sư huynh!..." Phí Độ thì thào. "Nghe thấy rồi! Anh ở đây." Lạc Văn Chu ôm chặt Phí Độ vào lòng, muốn dùng cả thân thể lẫn linh hồn an ủi em, cưng chiều em, khiến em hạnh phúc.
Lạc Văn Chu nắm cằm Phí Độ, cạy mở khớp hàm hắn xông vào, động tác dưới thân cũng vô thức vừa nhanh vừa mạnh. Lạc Văn Chu dùng cơ thể nói cho Phí Độ biết, anh đối với hắn có bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu trân quý. Khát cầu vĩnh viễn không bao giờ là đủ. Phí Độ có chút chịu không nổi, hai tay run rẩy ôm lấy vai Lạc Văn Chu, như thể nếu không bám víu vào anh, hắn thực sự sẽ chết chìm. Mỗi lần Lạc Văn Chu tiến vào, có cả bầu trời đầy sao bùng cháy trong tâm thức Phí Độ , ánh sáng rực rỡ hắt lên không trung, như ngàn vạn bông pháo hoa nở rộ giữa bầu trời.
Làn da Lạc Văn Chu nóng bỏng, cọ xát lên thân thể vốn lạnh lẽo của Phí Độ, như hai cực trái dấu của nam châm hút chặt lấy nhau. Phí Độ thở dồn dập, hơi ngoảnh đầu tránh đi nụ hôn của anh. Lạc Văn Chu thuận thế trượt xuống cần cổ hắn, một đường để lại những cánh hoa đào phơn phớt hồng. Mùi của Phí Độ tràn vào mũi, miệng anh, tiến nhập vào tận linh hồn, như không khí, như thuốc phiện, làm cho anh si mê không thoát ra được.
Phí Độ ưm ưm vài tiếng như muỗi kêu, Lạc Văn Chu thu tay, ôm người vào lòng, vùi mặt vào hõm vai hắn, thân dưới càng thêm nỗ lực.
Cảm giác tồn tại của Lạc Văn Chu trong thân thể quá cường đại, đầu Phí Độ nhảy ra một suy nghĩ, có khi nào mình sẽ bị tên kia làm đến ngất không. Hắn giấu đầu hở đuôi, bỏ qua mặt mũi, nhỏ giọng kháng nghị: "Chịu không nổi, Sư huynh! Nhẹ một chút!". Lạc Văn Chu há miệng cắn lên xương quai xanh của Phí Độ: "Mới vậy đã chịu không nổi? Là ai nói trả cả vốn lẫn lãi, hửm?". Phí Độ cãi không lại anh, não nhanh chóng xoay một vòng, hắn mổ chóc một cái lên miệng anh, giở lại chiêu trò cũ: "Sư huynh! Văn Chu!". Lạc Văn Chu hết cách, gầm nhẹ: "Nhóc con nhà em, nếu mai còn muốn xuống giường đi công tác, thì ngậm miệng lại cho anh!".
Chủ tịch Phí rất thức thời, quả nhiên ngậm miệng!
Lúc Phí Độ từ nhà tắm đi ra đã là hơn nửa đêm, Lạc Văn Chu đang dọn dẹp chiến trường bị bọn họ điên loan đảo phượng làm cho thảm đến không nỡ nhìn. Hắn rũ mái tóc còn hơi ướt, lười biếng muốn chui vào chăn làm tổ. Lạc Văn Chu cốc nhẹ trán hắn: "Sấy tóc trước đã, em không sợ để tóc ướt đi ngủ sẽ bị rụng đến hói à?" Phí Độ bĩu môi: "Em mệt, không còn sức...".
Lạc Văn Chu cưng chiều nhìn hắn cười, anh mở táp đầu giường lấy máy sấy ra, ngồi xuống mép giường vỗ nhẹ đùi: "Em lại đây". Phí Độ cuốn chăn, như con sâu lớn lăn qua, tự nhiên đem đầu gối lên đùi Lạc Văn Chu, hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt của anh. Những ngọn tóc hơi dài của Phí Độ trượt qua kẽ tay Lạc Văn Chu, mềm mại y như trái tim anh lúc này. Tiếng máy sấy tóc kêu ro ro như ru ngủ, một lát sau, Phí Độ đã thở đều đều, chìm vào trong mộng, khoé miệng còn vương ý cười.
Lạc Văn Chu tắt máy sấy tóc, đặt lên trên tủ đầu giường. Anh cúi đầu nhìn gương mặt say ngủ của Phí Độ, hắn bây giờ đã trở nên hoàn toàn vô hại, nguyện ý để mình trần trụi trước mặt anh. Lòng Lạc Văn Chu mềm nhũn, anh đỡ Phí Độ nằm xuống kéo chăn cao hơn một chút, vuốt ve gương mặt đầy thoả mãn vì được tình yêu tưới tắm của Phí Độ, hôn nhẹ lên trán hắn, thì thầm: "Ngủ ngon!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com