Phần 3
Ngày hôm sau.
Hiếm khi Phí Độ ngủ một giấc dài như vây, lúc hắn mở mắt tỉnh lại thì Lạc Văn Chu đã đi làm rồi. Phí Độ uể oải vươn vai một cái, eo hơi mỏi.
Hắn vào nhà vệ sinh liếc nhìn mình trong gương, có vẻ như tối qua Lạc Văn Chu đã cố gắng không ít! Trước mắt Phí Độ bất giác hiện lên gương mặt phóng đại của anh, hắn giật mình một cái, chả hiểu nghĩ đến điều gì, trong lòng lại cháy một ngọn lửa nhỏ.
Phí Độ cầm điện thoại lên, có mười mấy tin nhắn, là của Chu Hoài Cẩn, Đỗ Gia và Lạc Văn Chu. Sau khi lướt một lượt tin tức báo cáo của hai người kia, hắn mở tin của Lạc Văn Chu ra, anh nhắn ba tin: "Em dậy nhớ hâm nóng lại đồ ăn, anh để sẵn trong phòng bếp", Đồ dùng cá nhân anh đã sắp cho em rồi, xem còn cần thêm gì không?", "Em...vẫn ổn chứ? Hôm qua...có hơi quá!".
Tin nhắn cuối cùng khiến chủ tịch Phí nghẹn đến đỏ mặt! Hắn chậc một tiếng, ngón tay thon dài gõ lên màn hình điện thoại phát ra tiếng cộc cộc: "Sư huynh, em dậy rồi, đang sắp xếp một chút. Lát nữa Đỗ Gia sẽ tới đón, anh cứ bận việc đi, đừng lo cho em".
Hắn gửi báo cáo lịch trình cho anh xong, chưa kịp đặt máy xuống điện thoại đã đổ chuông. Phí Độ nhìn thông báo cuộc gọi đến, lắc đầu, Lạc Văn Chu tay này...đúng thật là!
Phí Độ nhấn phím nghe, giọng Lạc Văn Chu như nước ấm truyền vào trong tai: "Em trước ăn sáng tử tế đã. Bảo hai người kia chờ ở sân bay, anh đưa em tới đó".
Phí Độ: "Nếu anh có việc thì không cần đâu, em tự...", ý là nếu anh không bận, đưa em đi thì em rất vui, nhưng còn chưa kịp biểu hiện thì Lạc Văn Chu đã cắt ngang: "Đừng lo, anh bên này không có vấn đề. Em chờ ở nhà, ba mươi phút nữa anh về tới".
Lạc Văn Chu nói xong, không chờ Phí Độ phản ứng lại đã vội vã cúp máy, chắc là bận rộn sắp xếp. Phí Độ biết hiệu suất công việc của Lạc Văn Chu rất cao, tuy không muốn anh lao lực, nhưng nghĩ tới được ở cùng anh thêm vài chục phút, hắn liền rất vui vẻ.
Ngài Phí vừa thưởng thức bữa sáng người ta làm cho, vừa mở máy tính check mail, trả lời tin nhắn, nét mặt như đang nở hoa.
Khi Lạc Văn Chu đưa Phí Độ đến khu vực sảnh chờ sân bay, Đỗ Gia và Chu Hoài Cẩn đã đợi sẵn ở đó. Cảnh sát Lạc thấy Chu Hoài Cẩn cứ nhìn Mèo con nhà mình chằm chằm, hừm một tiếng, lườm cho Chu Hoài Cẩn phải quay đầu đi, khóe miệng còn giật giật.
Trợ lý Chu cảm thán trong lòng: "Hai cái con người này...chẳng biết tiết chế là gì!".
Đỗ Gia cũng bày ra một vẻ muốn nói lại thôi.
Lạc Văn Chu chột dạ nhìn sang Phí Độ, thấy môi hắn hãy còn hơi sưng, chỗ cổ áo không che hết để lộ ra mấy dấu vết mờ ám.
Phí Độ ném lại một ánh mắt hết sức phán xét: "Không phải đều tại anh à?". Cảnh sát Lạc rất thành thật, tự giác cúi đầu kiểm điểm.
Chu Hoài Cẩn trái tim già nua, chịu không nổi bầu không khí tim hồng bay đầy trời, liền xen vào: "Lạc đội, hay là chúng tôi vào...".
"Ừm! Tuy rằng vụ án đã kết thúc, nhưng tôi vẫn không yên tâm. Lần này mọi người qua bên đó nhất định phải cẩn thận, tôi đã nhờ người để mắt, đây là cách liên lạc. Lịch trình của Phí Độ hai mươi bốn giờ tôi đều phải biết", Lạc Văn Chu nói đến đây quay qua Phí Độ: "Em không có ý kiến chứ?"
Phí Độ lắc đầu, cười: "Anh đều nói đúng hết rồi, em còn có thể ý kiến sao?", xong hắn lại thầm nghĩ: "Người này đúng là chim sợ cành cong!", trong lòng liền tính toán làm sao mới có thể cho anh một bất ngờ!
Phí Độ rất giữ lời, quả nhiên một ngày hai mươi bốn giờ đều bật định vị, đi đâu, làm gì, gặp ai...cũng sẽ nhắn tin trước cho Lạc Văn Chu.
Lạc Văn Chu vì muốn xin nghỉ phép ba ngày cuối tuần, nên sáu ngày sau khi Phí Độ đi công tác, anh đều rất nỗ lực tăng ca. Phí Độ lại như có thần giao cách cảm, chỉ cần Lạc Văn Chu tan ca về đến nhà, liền gọi video cho anh. Lạc Văn Chu lần nào cũng nói rất ít, chỉ muốn yên lặng nghe tên nhóc ở đầu kia luyên thuyên đủ thứ. Anh cũng không gặng hỏi công việc, vì chuyện đó Đỗ Gia và Chu Hoài Cẩn đã đều đặn báo cho anh rồi.
Hôm nay, sau khi nghe tên nhóc kia dông dài về việc khách sạn bên ấy ăn uống không hợp khẩu vị, khiến hắn nhớ món thịt kho với canh cá anh làm, Lạc Văn Chu đột nhiên hỏi: "Nhóc con, có phải em nhớ anh rồi không?".
Phí Độ đột nhiên im lặng, Lạc Văn Chu có thể nghe rõ cả tiếng hít thở khe khẽ của hắn. Hồi lâu sau, Phí Độ bật cười: "Sư huynh, anh tự tin quá rồi đó!"
Lạc Văn Chu nghe hắn huyênh hoang cũng không vạch trần, anh dịu giọng: "Phí Độ, anh muốn ôm em!".
Phí Độ như bị người ta ấn một tảng đá lên ngực, phải mấy giây sau hắn mới vùng vẫy ra được, khi trả lời giọng nói vẫn còn hơi run rẩy: "Anh nói mấy lời này có thể báo trước không? Làm em cảm động muốn chết!"
Phí-bị tình thoại làm cảm động-Độ, giữa đêm hôm đó liền gọi cho Đỗ Gia và Chu Hoài Cẩn, nhanh chóng xúc tiến kế hoạch tạo bất ngờ cho cụ ông nhà mình
Mà bên này, Lạc Văn Chu cũng mang xấp tài liệu tăng ca cả tuần làm ra, kèm theo Đơn xin nghỉ phép tới văn phòng Cục trưởng. Lục Hữu Lương bình thản nghiên cứu xong tập hồ sơ, mặt không biểu tình nói: "Dùng một tuần để viết xong báo cáo của một tháng, động lực cũng đủ nhỉ!"
Lạc Văn Chu hiếm khi da mặt mỏng: "Chú Lục, thật ngại quá, người trong nhà có chút chuyện, cháu không yên tâm".
Lục Hữu Lương lườm tên chày gỗ mà ông nhìn vào trong mắt, dùng hết tâm huyết âm thầm bồi dưỡng bao năm, giờ coi như đã trưởng thành rồi, có lẽ, nuôi gia đình thực sự rất áp lực, trong bụng thầm xem xét thành tích, tính toán phần trăm tăng lương: "Cũng lâu rồi cháu không được nghỉ ngơi tốt, sẵn dịp này dẫn người về gặp ba mẹ cháu đi"
Lạc Văn Chu: "...".
Thế này là Cục trưởng Lục không còn ghim thù con Mèo nhà anh nữa rồi?
Rời khỏi văn phòng Cục trưởng, Lạc Văn Chu liền chạy đi gặp Đào Nhiên, sau khi trao đổi và bàn giao công việc, Lạc Văn Chu vỗ vai ông bạn già, cười haha: "Nghe nói ông đang chuẩn bị đám cưới với cô giáo hả?".
Đào Nhiên da mặt không dày như Lạc Văn Chu, bị hỏi liền ấp úng: "Ừ, chắc..chắc là sang tháng tám...". Lạc Văn Chu: "Ông phải nhanh lên, đừng để Lang mắt to và Tiêu Hải Dương chạy trước đó!"
Mỗi người bọn họ đều tìm được hạnh phúc của riêng mình, thật là tốt!
Rời khỏi cục công an đã hơn bảy giờ tối, Lạc Văn Chu không chờ Phí Độ nữa, anh trực tiếp ấn phím gọi qua. Điện thoại tắt máy! Tim Lạc Văn Chu nhảy mạnh một cái, tên nhóc kia chưa bao giờ tắt máy, hắn đã hứa với anh một ngày hai mươi bốn giờ anh đều có thể tìm được hắn. Gọi lại mấy lần vẫn là thông báo của tổng đài, tim Lạc Văn Chu dần lạnh đi, cả cơ thể như rơi vào hầm băng.
Đúng lúc này, Chu Hoài Cẩn gọi tới, Lạc Văn Chu vội vã ấn nút nhận như túm lấy cọng rơm cứu mạng.
Chu Hoài Cẩn: "Lạc đội, Chủ tịch Phí mất tích rồi, chúng tôi không liên lạc được với cậu ấy!"
@#ThanhNguyet🌺🌺🌺
_"Điểm cuối đường: Nhà "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com