Phần 4
Lạc Văn Chu chết lặng! Chu Hoài Cẩn đợi không được câu trả lời, liền nói vào micro: "Sếp Lạc, anh có đang nghe không?"
Lạc Văn Chu hít sâu mấy hơi, lấy lại hồn phách: "Anh Chu, anh nói tình hình cụ thể lúc đó cho tôi nghe xem"
Chu Hoài Cẩn thuật lại chi tiết: "Chủ tịch Phí vì muốn về nước sớm nên liên tục đẩy nhanh tiến độ đàm phán, đêm qua cậu ấy còn dựng cả phía luật sư dậy để bàn bạc quyết sách. Sáng nay, sau khi đã chốt phương án và ký thoả thuận, cậu ấy để tôi và Đỗ Gia ở lại thanh lý nốt phần cuối, cậu ấy một mình bay chuyến sớm nhất về Yến Thành. Nhưng sau khi xuống máy bay thì không thể liên lạc nữa".
Lạc Văn Chu: "Bây giờ các anh đang ở đâu?"
"Chúng tôi hiện đang trên đường từ sân bay về trụ sở tập đoàn. Đã liên lạc với trợ lý của chủ tịch Phí, cô ấy cũng không có cách!".
Lạc Văn Chu đè xuống bất an trong lòng, sắp xếp: "Anh với anh Đỗ về trụ sở công ty trước, tiếp tục tìm kiếm, có tin gì lập tức báo lại cho tôi. Bên này tôi sẽ tìm cách!"
Lạc Văn Chu vừa cúp máy thì người anh nhờ vả bên nước X gọi tới, không kịp hàn huyên đã xổ một tràng: "Văn Chu, người kia nhà cậu biến mất rồi, vị trí cuối cùng tra được là sân bay Yến Thành, cậu điều động bên đó tra tiếp, tôi đây không còn tác dụng rồi!"
Lạc Văn Chu bóp trán, cố giữ giọng bình tĩnh: "Robert, tôi biết rồi, cảm ơn cậu!"
Lạc Văn Chu cảm giác dưới chân dường như có một cơn địa chấn, đang đào ra một xoáy nước đen ngòm, sâu thăm thẳm muốn hút anh rơi xuống.
Đào Nhiên nhận được cuộc gọi của Chu Hoài Cẩn, vội vã lao ra khỏi Cục công an, liền nhìn thấy Lạc Văn Chu đang đứng bất động bên cửa xe đã mở.
Anh nắm chặt di động, vừa định gọi Cục trưởng Lục nhờ vả, thì nhạc chuông A-Năm vòng reo vang, Lạc Văn Chu suýt chút nữa đánh rơi cả điện thoại.
Lạc Văn Chu lật đật nhìn xuống, cái tên hiển thị cuộc gọi trên mà hình khiến ngón tay bấm phím của Lạc Văn Chu cũng phát run, tín hiệu vừa thông, Lạc Văn Chu đã hét khàn cả giọng: "Đồ khốn nạn! Em đang ở đâu?"
Phí Độ lần đầu bị người ta hét vào tai, hắn đưa điện thoại ra xa, xác nhận mình không gọi nhầm người: "Em đang ở nhà! Vừa nãy xuống sân bay mới phát hiện điện thoại hết pin, tắt nguồn rồi. Mới rồi mở máy phát hiện mọi người gọi cho em nhiều vậy, thật khủng bố mà!"
Lạc Văn Chu: "..."
Con mẹ nó, tên khốn kia còn có thể nói câu đó? Hắn không biết vừa rồi lục phủ ngũ tạng của anh đều như bị rút sạch rồi!
Lạc Văn Chu thở hổn hển: "Em ở nhà chờ anh, không được đi đâu hết!"
Phí Độ đang định bổ sung câu gì đó, đã bi Lạc Văn Chu dứt khoát cúp máy!
Anh xoay người muốn ngồi vào ghế lái, Đào Nhiên thấy vậy vội ngăn lại: "Ông thế này không thể lái xe, để tôi. Đảm bảo chỉ đưa tới cửa, sẽ không làm phiền hai người xử lý nhau!"
Lạc Văn Chu không còn hơi sức để tâm đến sự thay đổi trong lời nói của ông bạn già, cũng không suy xét từ chối lời đề nghị. Anh vòng sang mở cửa xe phía bên kia, máy móc ngồi vào, vẫn còn nhớ thắt dây an toàn.
Lần đầu tiên Lạc Văn Chu thấy quãng đường từ Cục công an về nhà anh dài đến thế. Lúc Đào Nhiên đỗ xe, khẽ vỗ vai anh, Lạc Văn Chu nhìn Đào Nhiên gật đầu một cái, hai người hiểu nhau đến mức không cần ngôn ngữ, chỉ một động tác cũng đủ rồi.
Lạc Văn Chu gần như đạp cửa xông vào. Phí Độ đang uống nước trong phòng khách, bị làm cho giật mình đứng phắt dậy. Hắn hoảng hốt hai giây sau đó phát hiện Lạc Văn Chu có chút nhếch nhác, một tay cầm áo khoác, một tay vịn cửa, tình huống có vẻ không ổn lắm. Phí Độ: "Sư huynh?"
Vào lúc nhìn thấy Phí Độ mặc bộ Pijama, đi đôi dép trong nhà hình mèo đứng trong ở đó, mọi tức giận phẫn nộ, bất an lo lắng... trong lòng anh mới hơi thả lỏng. Sức lực ban nãy bị cạn kiệt rút đi cũng từ từ chảy về.
Lạc Văn Chu ném áo khoác, hai ba bước chạy đến ôm chầm lấy Phí Độ. Phí Độ không nghĩ đến, mình chỉ gián đoạn liên lạc hơn một giờ đồng hồ, lại khiến Lạc Văn Chu mất khống chế đến vậy. Vào lúc hắn giơ tay ôm lại anh, liền cảm nhận được cả cơ thể Lạc Văn Chu hơi run run, trái tim đập ầm ầm như phản nghịch. Vào một phút giây nào đó, hắn dường như còn cảm nhận được có giọt nước âm ấm rơi xuống đầu vai, sau đó rất nhanh, đã vội vã hoà tan vào lớp vải mịn màng trên cổ áo, biến mất không thấy tăm hơi.
Chủ tịch Phí bị người ta siết chặt đến phát đau, trong lòng lại mềm mại không thôi: "Văn Chu!", hắn nhẹ giọng. Sau đó, nghe thấy ông cụ nhà mình khẽ "Ừ..." một tiếng. Phí Độ mặc cho Lạc Văn Chu ôm hắn một lúc lâu, khi thân thể và hởi thở người kia đã bình thườn trở lại, hắn mới kéo ra khoảng cách, trên mặt viết đầy chữ hối hận: "Xin lỗi, Sư huynh!"
Lạc Văn Chu vừa rồi thực sự muốn chửi bậy, nhưng đối diện với Phí Độ hiện tại, anh lại không thể mở miệng trách mắng: "Phí Độ, không có lần sau! Nếu em dám tái phạm..."
Phí Độ: "Được, em bảo đảm, không có lần sau!"
Lạc Văn Chu hơi thở ra, Phí Độ ngay lập tức xán lại giở trò: "Sư huynh, anh còn chưa hỏi em sao lại về sớm?"
Lạc Văn Chu biết thừa hắn lại phát bệnh, véo má hắn một cái: "Thiếu gia, nói xem, sao em lại muốn về sớm?"
Phí Độ cười như không cười: "Nhớ người ta nên về!"
Lạc Văn Chu nhìn vẻ mặt vô sỉ của Phí Độ, lục lại não bộ, tối qua hắn vừa giở chứng, chê này chê kia đồ ăn với cả phục vụ, hỏi: "Nhớ người hay nhớ đồ ăn? Muốn ăn gì, anh đi nấu cho em. Sườn rim dứa?".
Món này tuần trước bị hai người làm này làm kia bỏ rơi trên bếp, đành im hơi lặng tiếng nhịn nhục chui vào dạ dày con Lạc Một Nồi.
Phí Độ vẻ mặt không thể tin được nhìn Lạc Văn Chu: "Không muốn!"
Lạc Văn Chu hết sức kiên nhẫn: "Vậy, muốn canh sườn đậu tương? Hay là canh cá?"
Chủ tịch Phí vẫn lắc đầu, Lạc Văn Chu: "Ngài Phí, tôi sắp..."
"Muốn anh!" Phí Độ nói rất nhanh, như sợ nếu chậm một chút hắn sẽ không thể mở miệng nữa.
Lạc Văn Chu: "Hửm...". Phí Độ dứt khoát vòng tay lên cổ Lạc Văn Chu, quyết định vứt hết mặt mũi, dù thực ra mặt mũi của hắn trước anh cũng chẳng tính là gì, hắn thổi một hơi lên vành tai Lạc Văn Chu: "Em muốn anh! Nếu anh khô...ng ưm..."
Đúng là trời giáng họa còn có thể tránh, người tự tìm chết thì nhất định không sống nổi!
Phí Độ nửa người chìm trong chăn đệm mềm mại, nửa người bị thân thể nóng hầm hập của Lạc Văn Chu đè lên. Quần áo vương vãi suốt từ phòng khách đến bên giường cũng chẳng ai thèm quản.
Lạc Văn Chu hôn hắn, nụ hôn cuồng nhiệt mà hoang dại, anh trước đây chưa từng như thế. Lạc Văn Chu dường như dùng hành động để thể hiện sự nhớ mong và khát khao không thể lấp đầy trong sau thẳm con người anh. Phí Độ thở hổn hển, Lạc Văn Chu đỡ hắn dựa lên đầu giường. Anh cẩn thận chạm môi lên trán, mắt, mũi... Phí Độ. Sau đó trượt xuống, ngậm lấy một bên ngực hắn, khẽ cắn một cái. Phí Độ lập tức hít vào một hơi.
Lạc Văn Chu hơi ngẩng đầu, chạm phải khóe mắt hơi đỏ của Phí Độ. Anh lại cúi đầu, dọc theo đường nhân ngư của Phí Độ hôn xuống. Lúc anh hôn đến bụng dưới của Phí Độ, hắn chợt nhận ra anh muốn làm gì, vội vàng giơ tay lên muốn ngăn cản. Lạc Văn Chu bắt lấy tay hắn, sau đó, dịu dàng ngậm lấy Tiểu Phí Độ. Một tiếng "Đừng" mắc lại trong miệng Phí Độ, bởi vì ngay sau đó, hắn không thể thốt lên lời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com