1 - Mày có từng thấy tao không?
Fan gọi họ là Tri02 - bộ ba bất khả chiến bại.
Gumayusi và Keria là bộ đôi đường dưới xuất sắc nhất LCK. Họ phối hợp với nhau như thể "tâm linh tương thông". Trên stream, họ cười đùa, trêu chọc, thỉnh thoảng chạm tay, ghé vai, gán ghép nhau bằng hình ảnh vô tư, rực rỡ của tuổi trẻ.
"Cặp đôi Botlane", "GuKe is real?" - những bình luận ấy cứ cuộn trào như sóng, lấp kín từng highlight họ cùng nhau xuất hiện.
Oner nhìn thấy tất cả.
Cậu có ghen không? Không hề.
Chỉ là... cậu không biết mình nên đứng ở đâu giữa những tiếng cười đó.
Bởi vì - từng có lúc, người ấy cũng cười như thế với cậu. Cũng từng gọi cậu là "đối tác ăn rồng số một", từng nhắc nhở mỗi lần chiến thuật bị lệch nhịp. Nhưng rồi, những lần ấy thưa dần như những vệt nắng cuối ngày.
Và khi hào quang bắt đầu vây quanh Gumayusi và Keria, khi ánh đèn sân khấu chỉ còn chiếu lên họ - thì những khoảnh khắc thuộc về riêng cậu cũng dần biến mất.
Chỉ còn ánh mắt Oner là chưa từng rời đi. Âm thầm dõi theo. Và lặng lẽ lùi bước.
Tối muộn, sau một buổi tập căng thẳng, phòng nghỉ chỉ còn lại vài bóng người. Keria vào nhà vệ sinh. Doran gật gù ngủ trên ghế. Guma ngồi trước máy tính, tua đi tua lại đoạn highlight - nơi nó kịp thời cứu Keria khỏi pha 2v1 - rồi cười, khúc khích như đứa trẻ vừa phát hiện điều gì ngọt ngào lắm.
Oner đứng phía sau. Không ai biết. Cũng chả có ai để tâm.
"Fan chắc thích cảnh này lắm," Guma lẩm bẩm, nụ cười rạng rỡ như ánh đèn màn hình phản chiếu. "TikTok chắc phải triệu view."
"Mày thích lắm à?" Oner khẽ hỏi. Giọng không cao, không gấp. Nhưng có gì đó cấn lại giữa tim.
Guma quay lại, hơi bất ngờ. "Ơ? Oner? Ừ thì... cũng vui. Fan thích. Keria cũng đâu có phiền gì."
"Nhưng... mày có nghĩ là... có người thấy phiền không?"
Giọng Oner vẫn đều, nhưng thấp, như thể đang đi lạc giữa chính cảm xúc của mình.
Guma ngẩn ra. "Ý mày là... ai?"
"Tao chẳng hạn," Oner đáp. Nhẹ nhàng. Thẳng thắn. Mà đau.
Khoảnh khắc trôi qua, chậm như thể thời gian cố tình nhường lại cho sự im lặng.
"À... vậy tao xin lỗi nếu làm mày khó chịu," Guma nói khẽ, ánh mắt vẫn chưa thực hiểu. "Nhưng tao thật sự không hiểu tại sao. Tụi mình vẫn thân mà? Cả team đều vui vẻ mà?"
Oner cười. Nụ cười nhạt, như cơn mưa rơi chạm đất rồi tan.
"Ừ, đúng rồi. Mày thân với tất cả như nhau.
Chỉ là... tao lại ngu ngơ tưởng mình khác. Mà thôi. Tao xin lỗi. Coi như tao bị ấm đầu đi."
Cậu quay đi, nói vội: "Tao về nghỉ trước. Nhắn với mọi người giúp tao. Cảm ơn mày."
"Ơ... đợi đã, để tao-" Guma luống cuống bước lên, định giữ tay Oner lại. Nhưng cậu đã rảo bước, rảo bước nhanh về phía hành lang.
Chỉ còn lại ánh nhìn bâng khuâng trong mắt người đứng lại, chưa kịp nói điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com