2 - Khi người ta chọn lùi lại
Hôm sau, mọi thứ vẫn lặp lại như cũ. Vẫn là ánh đèn huỳnh quang quen thuộc, những bước chân dồn dập trên sàn nhà trung tâm tập luyện, tiếng gõ phím như nhịp tim dồn dập trong không khí mùa giải. Nhưng giữa vòng xoáy quen thuộc ấy, chỉ có Oner là đã âm thầm đổi khác.
Cậu đến sớm hơn thường lệ. Không phải vì muốn giành phần lợi thế, mà vì cần một khoảng trống cho riêng mình - trước khi mọi ánh nhìn, mọi tiếng gọi tên lại kéo cậu về với vai trò quen thuộc.
Ngồi xuống máy, đeo tai nghe, khởi động những trận xếp hạng đơn lẻ trên server Hàn. Đôi tay cậu vẫn gõ phím như một cái máy, nhưng tâm trí thì đã trôi dạt đến một nơi xa hơn, mơ hồ và chênh vênh.
Cuộc trò chuyện đêm qua - vỏn vẹn vài câu, tưởng chừng nhẹ tênh như gió - vậy mà lại tạo ra một vết xước âm ỉ trong tim. Không sâu. Nhưng mỗi lần khẽ nghĩ về, lại bất giác hẫng đi một nhịp. Đó là khoảnh khắc cậu nhận ra: có lẽ mình đã nhầm - về điều mà bản thân từng gọi là "đặc biệt".
"Ừ, đúng rồi. Mày thân với tất cả như nhau. Chỉ là... tao lại ngu ngơ tưởng mình khác. Mà thôi. Tao xin lỗi. Coi như tao bị ấm đầu cũng được."
Những lời đó - chính Oner đã nói ra, như một cách tự kết thúc giấc mơ chưa từng được gọi tên.
Gumayusi chưa từng hứa hẹn. Hắn cũng chẳng làm điều gì cụ thể. Nhưng ánh mắt ấm áp khi nhìn sang, nụ cười rạng rỡ giữa những buổi luyện tập căng thẳng, hay những cái chạm vai tưởng vô tình... tất cả đã khiến Oner khờ dại tin rằng - có một điều gì đó hơn tình bạn, đang tồn tại.
Nhưng đến cuối cùng, vẫn chỉ là cảm xúc một phía.
Cậu quay đầu sang. Ghế của Gumayusi vẫn còn trống.
Lạ thay, thay vì hụt hẫng, Oner lại thấy lòng nhẹ tênh - như thể lần đầu tiên sau rất lâu rồi, cậu biết rõ mình cần làm gì: học cách buông bỏ. Không phải vì hết thương. Mà vì đã đến lúc qua về thương mình.
Thay đổi đến chậm, nhưng chắc chắn.
Gumayusi bắt đầu cảm thấy có điều gì đó khác.
Không phải từ Keria, không từ team, cũng chả phải từ Ban huấn luyện. Mà là từ Oner - thằng bạn thân chí cốt của hắn.
Không còn là người đầu tiên rep tin nhắn nhóm khi hắn khơi mào câu chuyện. Không còn rủ duo rank như thường lệ. Cũng không còn những khoảnh khắc cười đùa, choàng vai bá cổ hoặc mắng nhau chí chóe vì giành xem ai là người bị xếp vị trí cuối chuỗi.
Thay vào đó là khoảng cách. Không rõ ràng, nhưng đủ khiến người ta chạm vào mà lạnh.
Lịch sự, tử tế – nhưng xa vời.
- Tao với mày... không... tao làm gì khiến mày giận à? - Guma hỏi, vào một tối muộn khi cả hai vô tình ở lại phòng nghỉ. Một câu hỏi rất nhỏ, nhưng trong lòng hắn, lại là điều bức bối từ lâu.
Oner đang uống nước. Cậu ngẩng lên, đôi mắt trong như mặt hồ phẳng lặng sau cơn mưa.
- Không có gì. Mọi thứ vẫn ổn.
- Nhưng mày khác trước. Mày... đang tránh mặt tao đúng không?
Oner lặng đi một lúc. Rồi khẽ lắc đầu:
- Không. Tao chỉ đang học cách giữ lại những điều không cần chia sẻ.
Một câu nói đơn giản, nhưng như một cánh cửa khẽ khép.
Gumayusi không hiểu. Hoặc có thể, hắn hiểu – nhưng không đủ can đảm để đối diện.
Vì đôi khi, người ta sợ nhất không phải là câu trả lời - mà là cảm giác mất đi một điều mà mình không biết rõ nó từng là gì.
Từ hôm đó, Oner trầm lặng hơn. Nhưng cũng... trưởng thành hơn.
Cậu chơi chắc tay hơn, không còn để cảm xúc lấn át pha xử lý. Cậu bắt đầu đến phòng gym đều, không vì ai cả - chỉ vì muốn giữ mình tỉnh táo. Cậu phân tích, replay và trao đổi với HLV nhiều hơn. Từng bước một, cậu dần trở về làm một phiên bản ổn định hơn của chính mình.
Duy chỉ có một điều cậu không làm - là duo cùng Gumayusi.
Không từ chối thẳng. Nhưng cũng không bao giờ đồng ý. Chỉ lặng lẽ thoái lui: "đang phân tích trận", "đang muốn nghỉ", "hơi mỏi tay".
Gumayusi cũng không hỏi thêm. Chỉ "ừ" - như một cách im lặng chấp nhận. Rồi chuyển sang chơi với Keria, Doran, hay đôi khi là Faker.
Tuy vậy, Oner vẫn để tâm đến. Và có đôi khi, tim cậu nhói nhẹ - khi thấy Guma cười với Keria, phối hợp ăn ý, đùa giỡn vô tư như thể chưa từng có một khoảng mờ tên là "Oner" giữa hai người họ.
Nhưng lần này, cậu không né tránh nữa.
Vì cậu biết: mình đang đi đúng hướng.
Lùi lại không có nghĩa là thất bại. Mà là biết tự cứu lấy mình - trước khi yêu thương biến thành oán giận, đố kị.
Oner đã học cách rời khỏi một mối quan hệ chưa từng được đặt tên - để quay về đúng vị trí mà trái tim mình xứng đáng có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com