4 - Ánh nhìn
Hè lô nhà mình, vì không dám đối mặt thực tế nên tui đã chọn chui vào đây viết linh tinh tiếp. Chúc mọi người tâm lý thiệt vững vàng nha! (-_-)
Chiều hôm ấy, T1 được nghỉ tập sớm. Cả đội rủ nhau tản bộ ra cửa hàng tiện lợi gần trụ sở để mua vài món ăn vặt linh tinh. Keria hớn hở ôm một đống snack mới ra mắt, nghe đâu hương vị khá "ổn áp". Doran thì tranh thủ lựa thêm vài loại cà phê và socola độc lạ trên kệ.
Gumayusi chẳng định mua gì, chỉ đi theo cho vui.
Cậu lười biếng đẩy cánh cửa kính, ánh hoàng hôn xuyên qua con phố đối diện, hắt vào mắt thứ ánh sáng vừa dịu dàng vừa tê tái. Và rồi - một khoảnh khắc bất ngờ khiến ánh nhìn cậu khựng lại.
Ở góc quán cà phê bên kia đường, phía sau lớp kính trong suốt... là Oner.
Nhưng cậu không ngồi một mình.
Đối diện cậu là anh Peanut đang chăm chú lắng nghe Oner nói gì đó, còn Zeus thì đang hí hửng với ly matcha latte mới chọn. Ba người họ trò chuyện rôm rả, đặc biệt là Oner - cậu ấy đang cười. Nụ cười dịu nhẹ, thoáng qua như làn gió, nhưng đủ khiến Gumayusi ngẩn người.
Đã bao lâu rồi... cậu chưa được thấy Oner cười như thế? Một nụ cười yên bình, không chút gồng gánh, như thể cuối cùng cũng buông được thứ gì đã đè nặng trong lòng suốt thời gian qua.
Gumayusi đắm chìm trong hình ảnh ấy, cho đến khi ánh mắt cậu vô tình bắt gặp ánh nhìn bối rối từ phía bên kia. Cậu vội quay đi, nhưng trái tim lại không nỡ, ánh mắt vẫn quay lại - vẫn là cậu, vẫn là Oner.
Oner chỉ nhìn cậu - đủ lâu để Gumayusi cảm thấy một điều gì đó đang thay đổi, để thấy mọi thứ dường như đang vượt ra khỏi tầm tay. Và rồi, Oner quay đầu, mỉm cười với anh Peanut. Chỉ một khoảnh khắc đơn giản vậy thôi, mà tim Gumayusi chợt hẫng đi một nhịp.
Cậu muốn chạy đến, ôm lấy Oner, giấu cho riêng mình.
Không phải vì tình yêu - cậu tự nhủ - chỉ là trao nhau một cái ôm, một khoảnh khắc ganh tỵ vì người được cậu nhìn không phải người bạn đồng niên sau những thời khắc chia ngọt sẻ bùi cùng nhau này. Chỉ là như thế thôi mà... phải không?
Cùng lúc đó - bên trong quán cà phê
Peanut lười nhác khuấy ly cà phê.
"Vậy... mày vẫn chưa nói gì với thằng nhóc kia à?"
Oner bật cười, khẽ lắc đầu, giọng khàn khàn mỏi mệt.
"Nói rồi thì sao? Để rồi mất cả vị trí mình đang giữ à?"
Chưa kịp để Peanut đáp lời, Zeus đã chen ngang:
"Hyenjoon không chịu nói là sai đó nha! Yêu là phải nói, cũng như đói là phải ăn! Đúng không Wangho-hyung?" - rồi quay sang nhìn Peanut bằng ánh mắt mong chờ được khen.
"Này, thằng nhóc kia..." - Oner định lên tiếng phản bác.
Nhưng Wangho bật cười, xoa đầu Zeus như một phần thưởng, rồi cắt lời:
"Nó nói đúng còn gì. Không ai bắt mày phải chọn giữa tình cảm và sự nghiệp cả. Nhưng mày nên tự hỏi: mày thật sự muốn điều gì."
Oner siết nhẹ bàn tay quanh ly cà phê. Nước đá đang tan dần.
"Em... chỉ muốn... được hiểu như chính mình. Không phải là 'Oner - người đi rừng', không phải là một phần trong đội hình bất bại của T1. Chỉ là bản thân em, một lần thôi... được nhìn thấy, được chọn, không phải vì em giỏi - mà vì em là chính em thôi."
Peanut im lặng nhìn cậu một lúc, rồi vỗ nhẹ lên lưng.
"Tao nói thật nhé. Mày còn trẻ. Đời thì dài, lựa chọn thì nhiều. Chọn sai thì chọn lại, ít ra còn đỡ tiếc hơn là không dám lựa chọn. Yêu mà không dám nói, chính là tự dồn mình vào một ván cờ mà kết cục đã biết trước."
Oner im lặng, không đáp.
Tiếng chuông gió lách cách vang lên nơi cửa quán, phá tan không gian lặng yên. Một nhóm người bước vào - Keria, Doran đi trước, Gumayusi lửng thửng theo sau, xách lỉnh kỉnh vài túi đồ ăn vặt vừa mua.
Oner ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên nhưng cũng mỉm cười. Khoảnh khắc này... tới nhanh thật.
Gumayusi bước theo sau Keria, ánh mắt không rời khỏi Oner, lòng đầy những cảm xúc không tên.
Peanut chào cả nhóm bằng giọng tếu táo: "Ô hô, T1 hôm nay nhàn nhã dữ ha? Gần như đủ mặt rồi còn gì. Dịp này phải bắt anh Sanghyeok khao một bữa Haidilao mới được."
Zeus thì hào hứng một cách lạ kỳ - nhưng sự chú ý của cậu chẳng đặt vào mấy người anh thân thiết lâu ngày không gặp, mà là túi snack trên tay Gumayusi.
"Trời ơi! Mọi người khách sáo chi vậy! Em không chê gì đâu, miễn ngon là được! Mình đặt bánh lên đây rồi ngồi xuống trò chuyện nào!"
Keria vừa gọi nước xong liền đi tới, cốc vào đầu Zeus một cái rõ kêu.
"Của tao đó, ngon thì cũng đừng hòng đụng vô."
"Không mà... Hyung không thương em út nữa rồi! Mà đúng rồi, anh còn xem em là em út nữa đâu! Xa cái là quên em liền, đúng là người lớn, toàn 'xa mặt cách lòng' mà!" - Zeus vừa càm ràm, tay vừa giả vờ lau nước mắt, vừa nhắm đến đống snack.
Keria lắc đầu cười khổ, giơ hai tay đầu hàng.
"Rồi rồi, nhường mày hết. Lát tao bắt anh Peanut mua cho cái khác. Ăn đi, ăn cho thành ủn ỉn con luôn cũng được!"
Trái ngược với sự nhộn nhạo đáng yêu kia, Gumayusi vẫn im lặng. Cậu gọi một ly Americano đá giống Oner, rồi bước đến ngồi gần cậu.
Có lẽ... đây là lần đầu cậu thật sự nhìn thấy Oner không "ổn" như những gì thường thấy trên sân khấu.
Peanut và Doran ngồi bên cạnh, chỉ yên lặng quan sát. Họ không nói gì, chỉ mỉm cười - nhẹ nhàng và hiểu chuyện. Cảm xúc thật sự, sau cùng, vẫn phải để người trong cuộc tự tìm thấy.
Trong lúc cả nhóm đợi Faker đến để kéo nhau đi ăn Haidilao như lời Peanut vừa đòi hỏi, Keria và Zeus vẫn là nguồn phát ra âm thanh chính: hết tranh snack lại sang cãi nhau về hương vị mới. Hai người anh lớn thì tranh thủ hỏi han tình hình công việc, đặc biệt là Doran, người đang trải qua nhiều áp lực sau khi đổi môi trường thi đấu.
Còn hai người kia thì sao?
Oner và Gumayusi - ngồi im lặng. Chỉ lặng lẽ thưởng thức từng ngụm cà phê đắng nhạt, như đang suy ngẫm điều gì đó sâu hơn cả vị cà phê ấy.
Cuối cùng, Gumayusi là người phá tan không khí ngột ngạt. Cậu gục mặt xuống bàn, nhưng vẫn quay đầu sang, khẽ chạm vào cánh tay Oner:
"Này... hôm nay... mày hết giận tao chưa? Không, ý tao là... mày nói là không giận, nhưng mày cứ lảng tránh tao, không duo, không cười với tao nữa... Tao đã làm gì sai hả? Mày cứ nói đi, tao sẽ sửa. Đừng lạnh nhạt với tao như thế nữa, được không? Tao buồn lắm á!"
Oner sững người.
Ánh mắt ấy - thật gần, thật buồn. Cậu chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối diện với hắn, càng chưa tìm ra lời giải thích nào để bảo rằng đây là do cảm xúc của chính mình. Gumayusi không có lỗi. Mọi thứ là do cảm xúc rối bời bên trong cậu... nhưng biết nói thế nào đây?
Ai đó... cứu Hyeonjun đi...
Dù đang tám chuyện vui vẻ với Doran, Peanut vẫn không bỏ lỡ tình hình bên này. Anh lặng lẽ mỉm cười, rút điện thoại ra khỏi túi.
"Mấy đứa, anh Faker tới rồi đó. Đi thôi. Cả chiều hôm nay chưa có gì lót bụng luôn nè!"
Anh đứng dậy, đặt tiền tip lên bàn rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi quán. Khi rời đi, Peanut quay lại, ánh mắt pha chút tinh nghịch và đầy thiện ý. Anh thấy cái cách Gumayusi ngập ngừng khi anh tính tiền - cái ánh mắt chưa muốn rời đi.
Nhưng thôi. Anh thấy tội em trai anh quá rồi. Không cứu là không được.
Ra khỏi quán, Peanut nhắn tin cho Faker:
"Hyung à, hôm nay em hy sinh vì T1 nhiều lắm đó. Mấy đứa trẻ ngốc nhà anh cần người làm trung gian hòa giải rồi đây."
Lúc cả nhóm lên xe, giọng Faker vang lên:
"Được rồi, chuẩn bị đi thôi. Mấy đứa yên vị chưa? Anh chạy chuẩn nét lắm đó nha!"
Quả thật là "chuẩn nét". Qua vài khúc quanh co nữa là nguyên team khỏi lo chạm boss cuối - vì "bay màu" sạch, kể cả cái cặp trụ nhà chính đang sắp thành cái gì kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com