5 - Quan tâm
Quán Haidilao rực rỡ trong ánh đèn vàng ấm, quyện theo mùi cay nồng của nồi lẩu đang sôi sùng sục, vang vọng tiếng cười nói rôm rả của cả nhóm. Những chiếc bàn tròn nhỏ kê sát nhau, tạo thành một không gian thân mật - nơi các tuyển thủ T1 xen lẫn HLE tụ họp sau những ngày luyện tập căng thẳng.
Keria và Zeus, như thường lệ, luôn là hai "ngòi nổ" của không khí, kéo tất cả mọi người vào vòng xoáy náo nhiệt không dứt. Vừa nhúng xiên thịt vào nồi nước đỏ rực, Faker lên tiếng, giọng trầm ấm:
"Có ai muốn ăn cay hơn hay giảm độ cay thì cứ nói với anh nhé. Nói sớm không lát nữa lại ngồi nhìn người ta ăn không à."
Cả nhóm bật cười. Keria càu nhàu:
"Anh cứ lo xa! Tụi em lớn hết rồi, ai cũng ăn cay được mà. Đúng không, Oner?"
Gumayusi lặng lẽ nhìn về phía Oner. Không biết từ lúc nào, những thói quen nhỏ bé của cậu - ánh mắt khi im lặng, cách cầm đũa, kiểu gật đầu nhẹ mỗi khi nghe người khác nói - đều hiện lên trong tâm trí Gumayusi như một thước phim quay chậm.
Faker lại hỏi:
"Còn Oner, em ăn được không? Có cần anh bảo nhân viên đổi nước dùng cho nhạt bớt không? Nãy giờ thấy em chẳng ăn bao nhiêu."
Oner mỉm cười, xua tay nhẹ:
"Em ổn mà. Vẫn ăn được bình thường, anh đừng lo."
Thấy vậy, mọi người lập tức trêu chọc:
"Nó nhõng nhẽo đó anh, đang chờ anh lớn chăm sóc em út đó!
"Chắc đợi người ta năn nỉ á!
"Kén ăn vậy là phải bắt ăn đó anh ơi, nghiêm khắc vô!"
Gumayusi khẽ cắn môi. Trong đầu cậu vang lên một suy nghĩ mơ hồ: Thật vậy sao? Sao mình không hề biết...
Không biết suy nghĩ gì, Gumayusi gắp vài miếng thịt trong khay nước dùng ngọt, bỏ vào chén của Oner.
"Mày thử đi, nếu hợp thì tao gắp thêm cho. Từ nãy đến giờ tao thấy mày ăn có được gì đâu."
Oner ngạc nhiên ngẩng lên, chưa kịp nói gì thì Gumayusi đã nói tiếp:
"Thử đi mà. Tao thấy mày dạo này gầy lắm đó, sắp gầy hơn cả anh Faker rồi. Ăn thử một miếng đi, nha?"
Oner bật cười khẽ trước cái giọng như dụ dỗ trẻ con này:
"Mày cứ ăn đi, đừng lo cho tao. Tao tự ăn được mà."
"Không ăn tao giận đó."
"Rồi rồi, ăn thì ăn... nhưng mà đừng gắp cho tao nữa. Gắp cho Keria đi kìa, nó với Zeus tranh nhau nãy giờ chắc chẳng còn gì ăn luôn."
"Tao nói rồi, mày lo ăn đi, Keria với Zeus nãy giờ là ăn nhiều nhất đó. Mà thôi, tao quyết rồi - từ giờ tao sẽ canh mày ăn uống cho tử tế. Không được bỏ bữa nữa. Nếu bệnh thì lại khổ..."
"Khổ ai?" - Oner nhìn thẳng vào mắt Gumayusi.
"Ừm... thì... khổ tao, khổ cả đội nữa. Có ai cõng nổi mày đi bệnh viện ngoài tao đâu. Thôi, ăn lẹ đi, không là Zeus nó giành hết giờ đó."
Ba anh lớn liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng bật cười:
"Hai đứa này coi cái chỗ này như nhà riêng vậy trời..."
Không khí quán lẩu càng về khuya càng rộn rã. Faker đứng dậy, nâng ly nước:
"Chúng ta không chỉ là đồng đội, mà còn là một gia đình. Sau này dù mỗi người một nơi, hứa với anh - vẫn phải sống hạnh phúc, biết không? Có chuyện gì thì nói, đừng giấu, đừng tự tổn thương mình. Nhớ chưa?"
Anh dừng lại một chút, rồi quay sang Oner:
"Đặc biệt là em đó, Oner. Em là fav child của anh mà. Nhớ điều này nha."
Cả đội đồng thanh reo hò, hưởng ứng. Gumayusi vẫn nhìn Oner - nhưng lần này là một ánh nhìn khác. Nhiều hơn cả sự quan tâm, là một điều gì đó dịu dàng và âm thầm hơn thế.
Keria chen ngang:
"Này này! Gumayusi, anh cả nói vậy rồi đó. Mày liệu hồn mà làm tròn trách nhiệm nha!"
Gumayusi đỏ mặt, cười gượng:
"Rồi rồi, biết rồi mà!"
Oner khẽ cười, đôi mắt dịu lại nhìn cả nhóm rồi dừng lại ở Gumayusi:
"Không sao đâu. Em lớn rồi mà. Lớn hơn Zeus tận hai tuổi đó!"
Tiếng cười lại vang lên. Không khí thân mật, ấm áp như bao phủ cả căn phòng.
Sau bữa tiệc, cả đội tản ra về phòng nghỉ. Gumayusi đứng lặng nhìn theo bóng Oner dần khuất sau dãy hành lang của ký túc xá. Trong lòng cậu, có một điều gì đó đang lặng lẽ thay đổi - không chỉ là sự gắn bó đồng đội, mà là thứ gì đó gần gũi hơn, sâu sắc hơn.
Sáng hôm sau, phòng tập T1 vẫn nhộn nhịp như thường lệ. Nhưng giữa Gumayusi và Oner, có một thứ gì đó đã khác.
Gumayusi bắt đầu chú ý nhiều hơn đến những điều nhỏ nhặt ở Oner. Cậu để ý thấy Oner thường hay uống một loại nước đóng sẵn - đặt ngay cạnh bàn phím. Những lúc căng thẳng, Oner luôn thở dài khẽ, rồi nhắm mắt lại trong vài giây để tập trung lại.
Một lần sau buổi tập, Gumayusi không nói gì, chỉ âm thầm để lại hộp bánh ăn vặt Oner thích - thứ mà cậu chưa từng thấy Oner tự tay mua.
Oner nhìn hộp bánh, rồi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Gumayusi - lấp lánh chút ngại ngùng, nhưng cũng rất chân thành. Cậu cười nhẹ, trong lòng dâng lên một sự ấm áp dịu dàng không tên.
Những giờ giải lao, Gumayusi chủ động ngồi cạnh Oner hơn. Hắn kể những chuyện vu vơ không liên quan đến game - về thời tiết hôm nay thế nào, về một con mèo đi lạc trong khu tập luyện, hay một giấc mơ kỳ quặc. Oner lắng nghe, đôi khi bật cười, thỉnh thoảng đáp lại bằng một câu nói vu vơ, nhẹ nhàng.
Một hôm, khi cả đội đang chuẩn bị buổi tập chiến thuật, Gumayusi tình cờ thấy Oner đang ghi chép lại vài điểm cần lưu ý. Gương mặt cậu tập trung, nghiêm túc - khác hẳn vẻ ngoài lặng lẽ thường ngày.
Gumayusi bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Oner, thì thầm:
"Làm tốt lắm."
Oner ngẩng lên, ánh mắt thoáng bất ngờ, rồi mềm lại.
Giữa họ, dần xuất hiện một sự kết nối - không cần quá nhiều lời.
Từng chút một, những thay đổi nhỏ tích tụ lại thành một sợi dây vô hình - bền chặt hơn cả những pha giao tranh căng thẳng nhất.
Trong những ngày đầy áp lực và lịch trình dày đặc, Gumayusi và Oner dần tìm thấy ở nhau một sự yên bình hiếm có. Không còn là ánh nhìn lén lút hay những phút ngại ngùng thoáng qua, mà là những chủ động đầy chân thành.
Một ly nước chuyển đến mà không cần hỏi.
Một câu hỏi giản đơn như "Mày ăn chưa?" hay "Muốn tao lấy giúp gì không?", ban đầu chỉ là thói quen, nhưng rồi dần dà, chứa đựng một sự quan tâm sâu sắc.
Một buổi chiều muộn, Gumayusi thấy Oner ngồi một mình ở bậc thềm sân tập. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả một góc trời. Cậu bước lại, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh bên.
Sự im lặng bao trùm lên cả hai người, nhưng không phải thứ im lặng nặng nề - mà là sự tĩnh lặng đầy thân mật.
Oner quay sang, mỉm cười nhẹ:
"Cảm ơn vì mày đã ở đây."
Gumayusi đáp lại bằng một nụ cười không kém phần ấm áp:
"Tao mà. Phải vậy chứ."
Nhưng trong lòng Gumayusi, hắn biết - đó không còn là sự quan tâm đơn thuần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com