Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6 - Hmmm

Một buổi tối khuya nọ - sau giờ tập muộn đầy căng thẳng.

Gumayusi đứng tựa vào lan can hành lang tầng ba của khu ký túc, lon nước trên tay đã hết lạnh tự bao giờ, nhưng cậu chẳng buồn uống. Ánh đèn vàng hắt xuống sân cỏ phía dưới, gió tháng bảy thổi nhè nhẹ qua tóc, mang theo chút mùi ẩm ướt còn sót lại sau cơn mưa chiều.

Tiếng cửa mở khẽ sau lưng.

Không cần quay lại, Gumayusi cũng biết ai vừa bước ra.

Là Oner.

Không ai lên tiếng phá vợ sự im lặng hiện tại. Chỉ có tiếng dép lê lạch bạch, rồi cảm giác quen thuộc khi ai đó đứng cạnh mình, tựa cùng một lan can, cùng một tầm nhìn.

"Trời mát ghê," Oner nói, giọng trầm, nhỏ nhưng đủ để át đi tiếng đêm tối tĩnh mịch. 

"Ừ," Gumayusi đáp, mắt vẫn nhìn xa xăm về phía ánh đèn đường lập lòe bên dưới.

Mãi một lúc lâu, Oner mới cất lời, nhẹ như gió:

"Dạo này mày tốt với tao ghê á. Tự nhiên tao cứ thấy lạ lạ."

Gumayusi cười nhẹ, không quay sang.

"Vì tao quan tâm mày. Vậy thôi."

Oner im lặng. Câu nói ấy không phải lời đùa giỡn thường ngày, không phải kiểu lấp lửng gợi chuyện, mà là một sự thật được đặt xuống giữa hai người - không lãng tránh, không trốn chạy.

"Quan tâm... kiểu gì?" - Oner hỏi, lần này ánh mắt đã nhìn thẳng vào Gumayusi, hơi thở khẽ thoảng qua trong làn gió nhẹ.

Gumayusi quay đầu lại. Lần đầu tiên, cậu để mặc ánh mắt của mình chạm vào ánh mắt của người kia - không phòng bị, không lấp lửng.

"Kiểu ...tao chưa biết. Chỉ là mỗi lần thấy mày im lặng, tao sẽ để ý. Thấy mày không ăn, tao sẽ muốn ép mày ăn. Mỗi khi mày cười, tao cũng thấy nhẹ lòng. Vậy đó. Tao không biết nó là gì... nhưng tao biết, tao muốn mày ở cạnh tao nhiều hơn."

Oner không đáp ngay. Cậu chỉ nhìn Gumayusi, ánh mắt chậm rãi như đang đọc từng chữ một trong câu nói ấy.

Rồi Oner cười nhẹ - một nụ cười vừa dịu dàng vừa buồn bã.

"Lúc tao quyết định theo nghề này, tao tự nói với mình là không được mềm lòng. Không được để cảm xúc ảnh hưởng đến hiệu suất. Vậy mà giờ... hình như tao không giữ nổi lập trường này được nữa. Mày nói xem, tao nên làm sao bây giờ!"

"Không có gì phải lo lắng đâu," Gumayusi nói, bước lại gần một chút, giọng hắn mềm đi, gần như thì thầm, "Mềm lòng không có nghĩa là yếu đuối. Mềm lòng là khi mày bắt đầu hiểu mình cũng cần một nơi để tựa vào."

Một khoảnh khắc rất lâu sau đó, Oner gật đầu. Chậm rãi.

"Vậy nếu tao... cần một nơi như vậy. Mày sẽ ở đó chứ?"

Gumayusi không trả lời. Cậu chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra, không chạm, chỉ khẽ đặt tay cạnh tay Oner - đủ gần để ai kia biết rằng, có một người sẵn sàng trở thành một trụ nhà chính vững chắc để cậu tựa vào, một vòng tay ấm áp luôn chào đón cậu sau những bão giông ngoài kia. Gumayusi không nói lời nào, nhưng mọi hành động của hắn đã nói lên tất thảy. Nó như một lời xin phép được gõ cửa, bước vào một trái tim đầy thổn thức. 

Không ai nói thêm gì cả. Cũng không cần thiết nữa.

Hôm sau, mọi thứ vẫn vậy. Nhưng có cái gì đó dịu êm, thoải mái đón nhận hơn trước. 

Doran và Keria thì nhăn nhó, cau mày suy nghĩ vì bảng chiến thuật mới bị chỉnh sửa, còn Faker đang điều chỉnh lại cấu hình máy.

Chỉ có hai người - ngồi cạnh nhau - như mọi khi, nhưng ánh mắt trao nhau thì đã khác.

Sau buổi tập, khi cả đội rủ nhau ra quán ăn đêm, Oner bất ngờ lên tiếng:

"Gumayusi, hôm nay duo không?"

Gumayusi khựng lại nửa giây, rồi cười toe.

"Đi chứ. Chơi hết đêm luôn cũng được."

Lúc ra về, trời lại mưa.

Mưa không lớn, chỉ rả rích như thì thầm điều gì đó giữa những giọt nước lặng lẽ rơi. Oner kéo mũ áo hoodie lên, nhưng vẫn chưa bước ra khỏi mái hiên.

Gumayusi cũng đứng kế bên, nhìn mưa một lúc, rồi nói khẽ:

"Muốn tao che cho mày không?"

Oner quay sang. Cậu không nói "Được sao?". Oner chỉ nhẹ nhàng bước lại gần Gumayusi, để vai mình sát hơn một chút - như đã từng, ở hành lang hôm đó.

Dưới mái che tạm, cả hai im lặng. Chờ mưa tạnh. Nhưng trong lòng mỗi người, hình như đã có một điều gì đó dần rõ ràng.

Không cần gọi tên.

Chỉ cần cảm nhận.

Tối hôm ấy - tại phòng stream của Oner.

Gumayusi đi ngang qua hành lang tầng 4. Từ khe cửa khép hờ, cậu nghe tiếng Oner cười – nhẹ nhưng vang rất rõ trong khoảng không yên tĩnh. Cậu dừng lại, vốn định gõ cửa hỏi một số chỉnh sửa cho kế hoạch cấm chọn ngày mai, nhưng rồi...

"...Yah Jeonghyeon, mày xử lý khéo thật á. Cái pha lách vision đó 10 điểm luôn đó nha."

"Thật hả anh? Hê hê, em cũng sợ bị bắt lắm chứ."

Gumayusi đứng yên, tay đặt lên tay nắm cửa. Nhưng cuối cùng không gõ nữa. Cậu lùi lại một bước, rồi rời đi, lặng lẽ như chưa từng đến.

Tại phòng mình.

Cậu ngồi xuống ghế, mở máy tính. Lướt một vòng stream - dòng tiêu đề nhảy bật lên đầu trang:
"Oner x FearX Jeonghyeon - Lee Sin duo carry 🔥🔥🔥"

Mặt Gumayusi không biểu cảm, nhưng ánh mắt dừng lại lâu hơn một nhịp cần thiết.

Trong đoạn clip đang chạy, Oner cười nhiều. Giọng cậu trong hơn thường lệ, kiểu hứng thú thật sự. Cậu nghiêng đầu sang trái, đọc comment trong chat:
"Gumayusi đâu, nay bỏ Guma rồi hả anh Oner?"
Cậu chỉ bật cười, không trả lời. Jeonghyeon thì vô tư tiếp lời:
"Anh Gumayusi là main rồi, em chỉ là khách mời thôi he he!"

Gumayusi tắt stream. Một cái click rất dứt khoát.

Cậu tự hỏi, vì sao cậu lại thấy khó chịu đến thế?

Sáng hôm sau, cả đội tụ lại chuẩn bị tập. Oner bước vào với vẻ mặt tươi tỉnh, vừa ăn vừa nói:

"Hôm qua tao duo rank vui vãi, Jeonghyeon chơi chắc tay ghê luôn á. Cảm giác giống như có phiên bản nhỏ hơn của tao vậy."

Gumayusi đang uống nước, khựng lại nửa giây.

Doran bật cười trêu chọc: "Ây, em như vậy không được nha! Bỏ lại Gumayusi để duo với thành viên đội khác ư! Tội nghiệp em tui quá vậy nè."

Cả đội phá lên cười.

Gumayusi cũng cười theo - một nụ cười không ai nhận ra có chút nhạt hơn thường lệ.

"Chơi với ai thì chơi, đừng bỏ rơi tao là được rồi," cậu nói đùa, mắt không nhìn Oner mà nhìn xuống điện thoại.

Chỉ có Keria - như mọi khi vẫn nhạy cảm hơn - liếc Gumayusi một cái, rồi chẳng nói gì. Nhưng trong đầu cậu ấy ghi chú lại: "Hai đứa này cứ ấy ấy kỳ kỳ sao thế nhở..."

Hôm nay, Gumayusi ngồi lại trong phòng lâu hơn thường ngày. Máy tính chưa tắt, bản replay trận scrim đang chạy, có tiếng gõ cửa, là Oner.

"Ê, mày ăn tối chưa?"

Gumayusi quay sang. Một thoáng ngập ngừng. Rồi cậu nói:

"Chưa. Nhưng tao không đói lắm. Mày chưa ăn hả?"

Oner bước vào, tay cầm hai lon nước. Một lon đưa về phía Gumayusi.

"Không, tao hỏi vậy thôi. Nè, không đói thì uống nước đi."

Cậu nhận lấy lon nước, tay chạm tay rất khẽ. Oner vẫn đứng đấy mãi một lúc mới nói:

"Hôm qua duo vui thật, nhưng... không bằng duo với mày đâu."

Gumayusi ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Oner.

"Thiệt hả?"

"Tao không biết," Oner nhún vai, "Chơi với Jeonghyeon vui thiệt, nhưng không...cứ thiếu thiếu cài gì đấy. Với mày, tao không cần chat nhiều mày cũng hiểu tao muốn gì, như kiểu yên tâm từ đầu tới cuối."

Gumayusi im lặng một lúc. Rồi khẽ mỉm cười - nụ cười lần này, không gượng nữa.

"Vậy thì đừng có bỏ tao mà duo với người khác hoài."

Oner bất bình,  phụng phịu lên tiếng:

"Đâu phải lỗi tao. Tao đâu có đổi. Hôm qua do mày bận không duo với tao chứ bộ."

"Ừm, lỗi tao, không trách mày. Lần sau, dù bận cái gì đi nữa, tao cũng sẽ lên, giữ slot duo với mày." - Gumayusi nói, gần như thì thầm.

Nhưng, Oner vẫn nghe được, cậu hơi khựng lại, nhìn Gumayusi kỹ hơn một chút - ánh mắt như nhận ra điều gì đó đã thay đổi.

Giữa không gian phòng máy, đầy dây nhợ và ánh sáng màn hình, có một điều gì đó vừa được tháo gỡ.

Ghen - không còn là khó chịu.

Ghen - chỉ đơn giản là vì có thương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com