Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7 - Sáng tỏ

Từ trước đến nay, T1 vẫn là đội tuyển nhận được rất nhiều sự quan tâm của giới mộ điệu. Nhưng sự nổi tiếng ấy cũng kéo theo hàng tá tin đồn tin đồn không đáng có, fan couple quá khích và những câu chuyện tưởng tượng không hồi kết.

Fan thích ghép Gumayusi với Keria - cặp đôi botlane đỉnh cao của LCK, cùng những khoảnh khắc hài hước và gần gũi trên sân khấu. Trong khi đó, Oner lại được fan "đẩy thuyền" cùng Zeus, cặp đôi "TOP-JGL" với những khoảnh khắc "cute xỉu" của cả hai và nhiều pha phối hợp ăn ý khiến khán giả say mê.

Ban đầu, Gumayusi xem đó chỉ là trò vui, một phần của đời sống streamer và tuyển thủ. Cậu vẫn thoải mái skinship, đùa giỡn với Keria, nào có ngờ được rằng ánh mắt Oner - đồng niên của họ, mỗi khi nhìn thấy những đoạn clip hay bình luận fan về "Guma x Keria", lại thoáng buồn.

Oner không nói ra, nhưng mỗi lần fan bàn tán, cậu lại tự mình thu mình lại. Cậu tưởng mình có thể làm quen với những câu chuyên như thế, nhưng thực tế, nó khiến cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé, và những cảm xúc dành cho Gumayusi vừa nhen nhóm bập bùng lại càng trở nên nguội lạnh như đống tro tàn.

Hôm nay, trong giờ giải lao của cả đội, Oner chỉ ngồi một mình ở góc phòng, tay cầm điện thoại, lướt qua những bình luận đầy ẩn ý của fan. Gumayusi đến gần, định nói chuyện, nhưng lại chần chừ khi nhìn thấy ánh mắt Oner không còn là ánh mắt quen thuộc, ấm áp mỗi khi nhìn hắn vài ngày trước. Hắn lại bắt đầu tự hỏi, liệu có phải mình đã quá vô tâm, để mặc cho những mối quan hệ khác che lấp đi điều quan trọng nhất ?

Cuộc sống trong đội trở nên phức tạp hơn, khi sự im lặng giữa Gumayusi và Oner lại một lần nữa nổi lên, và những cảm xúc chưa được nói thành lời càng khiến khoảng cách lớn dần.

Một tối, trong một buổi họp nhóm, Faker nhẹ nhàng hỏi:

"Anh hỏi mấy đứa nè, mấy đứa có bao giờ nghĩ về điều thực sự mình muốn làm không? Điều thực sự quan trọng đối với mình đó? Không phải lĩnh vực LoL nha, mà là trong cuộc sống hàng ngày nè. Hmmm.....Anh đã tự hỏi mình sẽ phải làm gì khi phong độ không còn ổn định như ngày xưa nữa, đã đến lúc anh phải nhường chỗ cho lớp trẻ rồi ư?" 

"Anh, anh không được nghĩ như vậy!" - Doran lên tiếng. 

"Đúng đó anh, anh là tài năng trẻ 2k6 đầy triển vọng của đội mà, không được nghĩ như vậy nghen chưa! LoL là thi đấu, là canh tranh bằng thực lực, không ai phải nhường ai hết." - Keria tiếp lời. - " Nhưng em cũng thật sự thắc mắc, khi không thể sống với đam mê này được nữa, em sẽ muốn làm gì nhở!" 

"Mày làm huấn luyện viên tuyển thủ đi - sấy khô tụi nhỏ cho tao! " - Oner phấn khích gật gù vẽ ra viễn cảnh đầy thú vị đó - "Ừm, đúng vậy, mày cứ phát huy như mỗi lần mày ép tao ăn vậy đó - bảo đảm tụi nhỏ sẽ nghe lời mày răm rắp luôn."

"Mày nói thì ngon quá! Nhưng mà tao làm như vậy là tốt cho mày còn gì, gymer gì mà vừa kén ăn lại còn hay bỏ bữa nữa chứ. Thiệt là làm anh đây phải lao tâm lao lực mà!" - Keria vừa nói vừa huých vai Oner. 

Hai đứa cứ rôm rả vẽ nên một tương lai cống hiến hết mình vì sự nghiệp "trồng người", mà bõ lỡ một ánh nhìn đầy suy tư đang dõi theo hai người họ. Gumayusi thở dài, có lẽ, đây là lúc hắn phải đối mặt với lời thì thầm đang âm ỉ cháy trong trái tim mình. 

Đêm xuống, sau buổi tập, Gumayusi chủ động gọi Oner ra quán cà phê nhỏ gần trụ sở. Khác với thường ngày, hai người không nói nhiều về game, mà chỉ nhẹ nhàng trò chuyện bâng quơ. 

"Nè, tao không biết nên nói thế nào với mày ... nhưng mà, tao đã nghĩ tới tụi mình khi anh Faker nói về điều quan trọng với bản thân mỗi người đó." 

"Ý mày là bộ ba tụi mình, hay mày và Keria?" - Oner đáp lại mà mắt nhìn chăm chú vào những viên đá đang tan dần trong ly Americano đắng nhạt. Tại sao ư? Vì trong suy nghĩ của nó, nó chỉ đóng vai trò NPC trong câu chuyện của mọi người chăng? Chắc là vậy thật rồi! 

"Không mà, tao không có ý đó đâu" - Gumayusi đặt tay lên tay Oner rồi rụt lại rất nhanh, như một hành động lôi kéo ngầm bảo Oner quay đầu nhìn hắn "Oner, nhìn tao nè, tao đang nói về tụi mình, tức là tao, và mày. Ừ thì...cũng có những người khác xuất hiện trong đó. Nhưng tao và mày là nhân vật chính mà." 

Và thật may, bao nặng nề trong lòng Gumayusi gần như đã tan biến khi nói ra được lời này và nhận lại cái nhìn hoang mang, đầy bối rối nhưng cũng "hơi khờ" từ người thương của hắn. Ừ, hắn đã nhận ra là hắn thương cậu. Chẳng biết từ bao giờ, nhưng những hành động, nét mặt và cái nhìn của Oner lại rất quan trọng đối với Gumayusi. Hắn muốn biết cậu vui vì điều gì, đang bận lòng chuyện chi, muốn ăn món gì, ghét ăn cái gì, thích làm gì mỗi khi rãnh rỗi, có thích skinship hay không, và đặc biệt là có một phần nào trong cậu thích hắn không? Một xíu thôi cũng được!

"One này, tao không biết có phải là tao đang suy nghĩ quá nhiều hay không? Nhưng tao thấy mày khó chịu, buồn phiền với một vài chuyện nhỏ nhặt ngoài lề những trận đấu... Tao muốn nghe mày kể, mở lòng tâm sự với tao được không? Chỉ một chút thôi. Tao thiệt sự muốn hiểu mày hơn, muốn tụi mình thân thiết hơn. Được không?" 

Oner nhìn thẳng vào mắt Guma, ánh mắt mệt mỏi nhưng đã giảm dần đi hàng rào phòng thủ lạnh lùng bấy lâu nay:

"Tao đang buồn vì những cố gắng của cả đội không được đền đáp xứng đáng. Mày có thể thấy tao cách xa mọi người, không phải vì tao không thích mọi người. Nó đơn giản vì tao cảm thấy mình không xứng đáng thuộc về nơi này. Tao không thể hòa nhập được. Thật kỳ lạ hậy!" 

"Mày ..." - Gumayusi lên tiếng nhưng đã bị Oner ngắt lời:

" Mày không hiểu đâu, đã rất lâu rồi, tao đã đọc rất nhiều cmt, đánh giá của fan LoL, của các bình luận viên trong một thời gian dài. Và tao chợt nghĩ rằng mình có thật sự xứng đáng trở thành người đi rừng của T1 không? Sau những lúc suy nghĩ vu vơ ấy, tao sẽ cố gắng tìm một lý do khác để phản bác lại điều đó, để tự chứng minh cho bản thân mình còn lý do để tồn tại ở đây." - Oner dừng lại một nhịp, quay sang nhìn Gumayusi rồi nói tiếp: 

"Mày biết không? Mày cũng là một trong những lý do đó! Tao thích năng lượng trầm ổn, trưởng thành của anh Faker, thích cái tích cách hoạt bát, năng động của Keria, thích cái vẻ hiền lành nhưng cũng rất gì và này nọ của anh Doran, và hơn cả là thích cái năng lượng tỏa sáng, ấm áp như ánh mặt trời của Thái tử nhà T1. Nhưng mày nói xem, tao phải làm sao khi ánh sáng đó không còn cho phép tao hướng về nữa?" - Lần này, cậu quay ra ngắm nhìn vẻ đẹp đượm buồn của phố xá về đêm rồi như quyết định trút hết nỗi lòng đơn phương của mình trong những năm dài đằng đẵng ngày xưa : 

"Những trận đấu với kết quả trồi xụt thắng thua, những hành động xốc nổi của thượng tầng T1 đã khiến những cơn mưa ưu phiền kéo đến trong tâm trí tao ngày càng dày đặc. Tao đã mãi tìm kiếm, mãi theo đuổi chút hơi ấm từ ánh sáng mà người đó mang lại, đến nỗi bóng tối đã chực chờ xâm chiếm tâm trí tao lúc nào chẳng hay. Đã có lúc tao nghĩ, mình nên từ bỏ thôi, phải chăng mình đã kỳ vọng quá nhiều vào một điều không dành cho mình. Mình có đang đi đúng đường không? Đây có thực sự là điều tao cần không?"  

Gumayusi lặng người một lúc, rồi nắm lấy tay Oner, ấm áp và kiên định:
"Oner, mày có thể không tin. Nhưng ánh sáng ấy vẫn bên cạnh mày khi mày cần. Nó sẵn sàng trở thành trụ cột vững chắc khi mày muốn tựa vào. Chỉ là người đó hư quá, vô tâm quá, mà bỏ quên tiếng nói trong tim mình, bỏ quên mất điều quan trọng nhất với người đó. Mày có thể cho người đó thêm một cơ hội được không? Người đó không biết sẽ làm gì nếu không có mày bên cạnh đâu!"

Vậy có nghĩa là người đó cũng quan tâm cậu ư, thứ ánh sáng ấm áp đó sẽ che chở cho câu khỏi những trận mưa giông giăn kín lối ư? Điều đó có thât không! Phải chăng những người có tình rồi sẽ đượcvề bên nhau! Hy vọng vũ trụ sẽ lắng nghe điều cậu hằng mong ước! 

Từ buổi nói chuyện đó, Gumayusi và Oner bắt đầu thay đổi. Họ không ép nhau phải nói hết mọi chuyện một lúc, nhưng dần dần mở lòng hơn. Trong đội, sự gần gũi cũng thay đổi theo, Gumayusi thỉnh thoảng sẽ dành những cử chỉ nhỏ cho Oner - một cái nắm tay an ủi ngắn ngủi, một ánh nhìn đầy trìu mến, dịu dàng, ý nghĩa. Oner thì học cách chia sẻ cảm xúc thay vì giữ trong lòng. Cậu tìm đến Gumayusi khi gặp áp lực, hoặc đơn giản là để cùng nhau tồn tại - như hai người bạn, hai người đồng đội. Fan vẫn tiếp tục "đẩy thuyền", nhưng giờ đây, cả hai không còn để những tiếng đồn làm mờ đi sự thật họ đang xây dựng.

Một ngày, khi cả đội tụ họp, Faker nhìn hai người rồi mỉm cười:
"Thật tốt khi đội chúng ta đã thoải mái như xưa."

Gumayusi và Oner nhìn nhau, cùng gật đầu mỉm cười. Họ biết rằng hành trình vẫn còn dài, thử thách vẫn chờ đợi. Nhưng giờ đây, họ không còn đơn độc. Họ đã chọn bước tiếp cùng nhau. Mùa giải mới lại bắt đầu trong không khí rộn ràng của đội T1. Dù vẫn còn những áp lực lớn từ kỳ vọng của fan và ban huấn luyện, Gumayusi và Oner dần tìm được sự cân bằng trong cảm xúc và cách làm việc chung. Một buổi sáng trước trận đấu quan trọng, khi cả đội đang chuẩn bị, Oner bất ngờ nhìn thấy Gumayusi đang tập trung đến mức quên cả uống nước. Cậu khẽ bước đến, nhẹ nhàng đẩy chiếc bình nước về phía bạn:

"Này, uống đi. Mệt quá không tốt đâu."

Gumayusi cười cười, hơi ngạc nhiên vì sự quan tâm giản dị ấy, rồi nhận lấy nước. Cảm giác ấy ấm áp đến lạ. Trong trận đấu tập, những pha phối hợp của họ trở nên ăn ý hơn hẳn. Oner luôn tìm cách bảo vệ Gumayusi khi bị áp sát, còn Gumayusi thì không ngừng tạo ra những tình huống đột phá, làm tốt nhất vai trò của một xạ thủ "2 cúp thế giới". Dần dần, mọi người trong đội đều ngầm hiểu một điều: có một sợi dây vô hình nối liền hai người họ, bền chặt và không dễ đứt gãy.

Khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định, cả hai đã sẵn sàng bước tiếp, họ không chỉ là đồng đội, mà còn là chỗ dựa vững chắc cho nhau trên mọi mặt trận. Một tuần trước vòng playoffs được bắt đầu với lịch scrim dày đặc. Đội T1 chuẩn bị chạm trán Gen.G - đối thủ luôn khiến cả team phải dốc hết tâm lực. Tối nào cũng về khuya, tài khoản rank cày đến hơn 200 trận trong chưa đầy 10 ngày. Ai cũng mệt, nhưng Oner - là người áp lực nhất.

Áp lực từ fan, từ HLV, từ anti, từ những lời so sánh "rừng của Gen đang ổn định hơn", "Oner xuống phong độ", "cần cân nhắc thay người đi rừng cho mùa sau"... Từng dòng, từng chữ như có sức nặng ngàn cân đè lên ngực cậu. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, một buổi chiều nọ - cậu ngất lịm trong phòng tập, khi vừa đánh xong ván scrim cuối.

Gumayusi nghe tin khi đang ở bếp lấy nước.

"Ê, Oner hình như gục luôn rồi, không ra khỏi ghế từ nãy giờ," anh Doran hét lên khi đang ngang qua phòng tập của Oner. Gumayusi thả vội chai nước xuống, chạy thẳng vào phòng. Lúc cậu đến, Oner đang ngồi thẫn thờ, lưng tựa ghế, trán nhễ nhại mồ hôi, tay vẫn run nhẹ, mắt không còn rõ tiêu cự. Gumayusi không nói gì. Cậu bước tới, đưa tay đặt nhẹ lên vai Oner.

"Nè, lên giường nằm đi. Tao lấy chút gì cho mày ăn dưỡng sức nha."

Oner như mới tỉnh khỏi một cơn ác mộng kinh khủng. Cậu lắc đầu yếu ớt, miệng lí nhí:

"Tao còn chưa xem lại trận scrim cuối..."

"Mặc kệ trận đó đi."

Giọng Gumayusi dứt khoát, nhưng không giống tức giận, nó nhẹ như một cái thì thầm - nhưng không để ai cãi lại được.

Tối hôm đó, tại ktx T1, cả đội được đội ngũ y tế thăm khám qua hết một lượt, không ai có gì nghiêm trọng, chỉ là kiệt sức và căng thẳng. Các thành viên khác đi nghỉ sớm, chỉ riêng Gumayusi vẫn còn cố nán lại. Cậu mang vào một ly sữa dâu, một tô cháo thịt bằm nóng hổi, và một viên thuốc hạ sốt dự phòng.

"Đỡ hơn chưa?"

Oner gật nhẹ.

"Tao xin lỗi. Làm phiền mọi người..."

"Oner."

Oner mở mắt, hơi ngạc nhiên vì bị gọi tên. 

"Tao không cần mày xin lỗi. Tao chỉ cần mày nghỉ ngơi thật tốt."

Ánh mắt Gumayusi lúc đó - dịu dàng, nhưng có chút gì đó nghiêm túc, chín chắn khá là đáng tin cậy, như chứa cả một vòm trời đang lặng gió.

"Biết không..." - Gumayusi nói tiếp  - "mỗi lần thấy mày gục như vậy, tao thấy khó chịu lắm. Không phải vì mày yếu, mà vì mày tự ép mình quá. Tao thích nhìn thấy một Oner tươi cười, tự tin, ngạo mạn cũng được, nhưng phải luôn ngẩng cao đầu, tự hào về khả năng của mình. Mày hiểu không?" 

Oner im lặng. Rồi khẽ nhắm mắt.

"Tao sợ mình không đủ tốt, tao sợ sẽ là gánh nặng của mọi người."

"Mày chưa từng là gánh nặng," Gumayusi đáp, ngồi xuống mép giường, giọng trầm nhưng vững vàng.

"Không chỉ riêng mày mà cả tập thể T1, đều là những người đóng góp cho thành tích đáng nể của tổ chức này. Chúng ta là những người góp công tạo ra chúng. Không ai là gánh nặng của ai cả. Và hơn hết, mày là ánh trăng sáng dịu dàng, êm đẹp nhất đối với tao, mày không phải là gánh nặng. Nếu có thì cũng chỉ là gánh nặng dễ thương đáng yêu của riêng tao - Gumausi này mà thôi." - Nói đoạn Gumayusi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Oner khiến mặt cậu ỏn ẻn, đỏ ửng như trái cà chua mới chín khiến hắn muốn lụi tim. 

"Này, mày...mày..." - Oner đưa hai tay lên che trán mà lắp bắp nói mãi không thành lời. 

"Tao... tao.. tao thế nào. Tao đẹp trai quớ phải hơm. Bạn Oner của tao mau đi ngủ đi. Hông là bạn biết chuyện gì xảy ra nữa rồi đó." - Gumayusi nở một cười lém lĩnh mà đáp lại bạn hổ iu của mình. 

"Được rồi, tao ngủ là được rồi chứ gì. Mày mà còn dám làm càn là tao không nhìn mặt mày nữa đâu." - Oner phụng phịu nhìn hắn nói. 

Một lúc sau, khi Oner ngủ thiếp đi, Gumayusi vẫn ngồi đó, tay đặt nhẹ trên mép chăn. Mắt không rời khuôn mặt đã mất đi hai bá bánh bao kia. 

Hôm sau, Oner tỉnh dậy với cổ họng khô khốc, nhưng cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường. Quay đầu sang phải, cậu thấy mảnh giấy gấp đôi, đặt bên ly nước đã nguội:

"Uống nước. Uống thuốc. Ngủ tiếp.
Trưa tao gọi dậy đi ăn cơm.

Tao không để mày gục đâu."

Oner đọc xong, nhoẻn miệng cười mà hai tai ửng đỏ vì nhớ lại khoảnh khắc xấu hổ hôm qua. Cậu đặt giấy vào ngăn kéo, cẩn thận như giữ một món kỷ niệm quý giá.

Và khi nghe tiếng bước chân quen thuộc ngoài hành lang - cậu biết, có những điều mình không cần phải hỏi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com