HỒI THỨ MƯỜI BẢY: THẦY VŨ
Hành lang vắng người lại im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng lách cách phát ra từ phía sau cánh cửa phòng pháp y. Tố Tâm ngồi thẫn thờ trên hàng ghế ở bên ngoài, hai tay đan chặt vào nhau, ánh mắt rơi xuống nền gạch như thể đang chờ đợi một điều kì tích gì đó sẽ xảy ra.
Tiếng bật nắp của chiếc lon thiếc khẽ vang lên bên tai, rồi một lon coca mát lạnh được đặt vào trong lòng bàn tay của cô.
"Chị uống đi, em biết là hiện tại chị đang có cả hàng ngàn câu hỏi trong đầu, rồi từ từ chúng ta sẽ tìm thấy câu trả lời." – Mỹ An ngồi xuống bên cạnh, nụ cười của cô ấy vẫn như vậy, vẫn rất xinh đẹp và thu hút.
Tố Tâm đón lấy lon nước nhưng không uống. Trên mặt của cô lúc này không lộ ra một chút biểu cảm nào, nhưng đôi mắt thì ánh lên một cảm giác khó chịu đến nghẹt thở, như thể là người vừa mới chứng kiến vết nứt đầu tiên ở trên bức tường niềm tin, nơi mà mình đã dày công xây dựng từ trước đến giờ.
"Lúc em nói đến tà thuật..." – Tố Tâm khẽ cất tiếng, giọng điệu ngập ngừng – "chị thật sự nghĩ em đang có vấn đề về tâm lý. Nhưng cái ly ấy... thứ chất lỏng xanh xanh đó...rõ ràng..."
"Là thật." - Mỹ An gật đầu như thể đang thấu hiểu sự bối rối của Tố Tâm, cô đưa mắt nhìn về phía cánh cửa khép hờ nơi các bác sĩ pháp y đang tiến hành khám nghiệm lại, giọng cô lại tiếp tục - "Thứ đó gọi là băng hồn. Nó có thể giữ cho cái xác không bị phân hủy, xóa đi hết dấu tích vật lý trong một thời gian nhất định, thậm chí có thể điều khiển cái xác như một người sống. Một loại phép thuật cổ xưa đã thất truyền."
"Nó như một lớp mặt nạ." Tố Tâm nói khẽ.
"Đúng. Một lớp mặt nạ để che đậy cho cái tội ác đang ẩn nấp ở phía sau."
Rồi cả hai cùng quay về khoảng không im lặng của dãy hành lang sâu hun hút, bóng lưng của Tố Tâm giờ đây trông giống hệt như là kẻ khờ đang bị lạc lối trong giao lộ, cứ quanh quẩn tại một con con đường giao nhau giữa sự hữu hình và vô hình.
Một lúc sau Tố Tâm mới lên tiếng, lần này thì giọng của cô thấp và trầm:
"An, chị đã làm nghề này mười mấy năm nay rồi, chị luôn tin mọi sự đều có thể lý giải bằng logic, bằng chứng cứ, bằng phán đoán hợp lý. Nhưng chuyện hôm nay..."
Mỹ An khẽ xoay lon nước trong tay, rồi nghiêng đầu nhìn cô ấy:
"Em không mong là chị sẽ tin vào những điều đó ngay lập tức. Em chỉ mong chị đủ bình tĩnh để lí trí không quay lưng lại với ánh sáng, khi sự thật đang bắt đầu được hé lộ dưới lớp vỏ của những điều phi lý nhất."
Cánh cửa phòng pháp y bật mở. Một người đàn ông mặc áo blouse trắng bước ra, tay cầm một tờ báo cáo mới vừa được in ra, mực trên giấy còn đang rất nóng. Mặt anh ta hơi tái, mồ hôi rịn ra ở trên trán mặc dù ở hành lang chẳng hề hầm một chút nào.
"Chị Tâm, chị nói đúng, trên thi thể có rất nhiều dấu hiệu bị tra tấn."
"Cụ thể hơn đi."
"Hung thủ đã trói cô bé lại bằng dây thừng rồi treo lên cao để đánh đập, dẫn đến phần ngực bị gãy ba chiếc xương sườn, trong đầu bị tụ máu bầm dưới màng sọ, xương ngón tay và ngón chân đều bị biến dạng, chấn thương phần mềm nhiều vô số kể, và..."
"Và sao?" – Tố Tâm đứng bật dậy.
"Và đúng như nghi ngờ của chị, cô bé ấy đã chết trước khi vụ việc nhảy lầu được diễn ra, thời điểm tử vong là trước đó một ngày. Tuy nhiên không thấy dấu hiệu của việc xâm hại tình dục. Nhưng tôi không hiểu, những vết thương này là từ đâu mà ra chứ? Rõ ràng trước đó không hề có bất cứ điều gì bất thường."
"Đối với kiểu nạn nhân chọn cách nhảy lầu tự tử thì sau đó cái thi thể nó quá sạch sẽ thì có được xem là bình thường không?" - Mỹ An hỏi ngược lại.
Nhân viên pháp y im bặt.
Tố Tâm không nói gì nữa, Mỹ An thì nhẹ nhàng nhắm mắt lại, như thể bên trong cô đang xác nhận một điều mà bản thân đã biết từ ban đầu.
Cả hai người họ đều hiểu, tất cả chỉ là mới chạm vào một cái chết đã được sắp đặt từ trước mà thôi.
Và phía sau đó, là một bàn tay đang cố gắng thao túng tất cả từ trong bóng tối.
=====/////=====
Chiếc xe tuần tra của cảnh sát lặng lẽ dừng lại trước cổng trường đại học X, nơi hàng cây bằng lăng đang rũ bóng trên nền sân phủ đầy rêu.
Tố Tâm tắt máy xe, tay vẫn nắm chặt vô lăng, ánh mắt nhìn về phía toà nhà giảng đường xa xa. Trong khoảnh khắc im lặng giữa hai người chỉ gió lùa nhẹ qua khe cửa kính đang mở, trong làn hơi mát còn mang theo mùi nắng cuối ngày lẫn chút mùi cồn sát trùng còn vương trên quần áo của cả hai.
"An này..." – Tố Tâm cất tiếng nói đầu tiên.
Mỹ An quay sang nhìn, gương mặt vẫn giữ sự điềm tĩnh quen thuộc, đôi mắt đen ánh lên tia sáng dịu dàng như đang chờ đợi. Tố Tâm mím chặt môi, câu nói đột nhiên bị chặn lại, cảm giác nghẹn ứ ở đâu đó phát ra từ giữa lòng ngực khiến cho cô không biết phải nói gì tiếp theo.
"Chị chỉ muốn nói xin lỗi vì đã nghi ngờ em." – ít nhất thì Tố Tâm đã từng nghĩ như vậy.
Nhưng thay vì nói rõ ràng thì chỉ còn một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra từ cổ họng, như thể mọi từ ngữ lúc này đã bị gió cuốn đi mất.
Mỹ An vẫn im lặng nhìn, đôi mắt như thấu hiểu những điều mà chị chưa thể thốt lên thành lời.
Ngay lúc ấy, điện thoại trong túi của Mỹ An bị rung lên. Một cái nhìn lướt nhanh qua màn hình rồi cô khẽ nhíu mày:
"Thầy hiệu trưởng gọi em đến họp gấp ở văn phòng."
Tố Tâm gật đầu, giọng vẫn trầm thấp:
"Em đi đi. Nếu có gì cần thì có thể gọi cho chị bất cứ lúc nào."
Mỹ An bước xuống xe, trước khi đóng cửa còn quay lại nhìn Tố Tâm thêm một lần nữa, một cái nhìn không oán trách, không nghi hoặc, chỉ lặng lẽ như nước giếng sâu không đáy.
Tố Tâm nhìn theo bóng lưng ấy đang khuất dần sau cánh cổng sắt. Có điều gì đó đột nhiên bị nhói lên trong ngực, một nỗi ngượng ngùng xen lẫn lo âu vừa thoáng xuất hiện một cách chớp nhoáng.
Trong lòng của cô lúc này không chỉ là những câu hỏi về cái chết của hai vụ án kì lạ, mà còn là một nỗi xấu hổ thầm lặng khi nhận ra một điều là đôi khi lý trí cũng có thể khiến con người ta trở nên khô khốc đến tàn nhẫn. Tố Tâm cảm thấy dạo gần đây tinh thần của mình thật sự không ổn, có lẽ cô nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi thì hơn.
.
.
.
Cánh cửa văn phòng hiệu trưởng bật mở, Đỗ Mỹ An bước vào trong một cách lặng lẽ, ánh sáng vàng nhạt từ đèn trần rọi xuống mặt bàn gỗ bóng loáng phản chiếu những gương mặt u ám đang chờ sẵn ở trong phòng. Mùi trà sen nhàn nhạt lan toả nhẹ nhàng trong không khí, nhưng vẫn là không đủ để át đi cái cảm giác căng thẳng đang chực chờ để bùng nổ.
Thầy hiệu trưởng ngẩng đầu nhìn.
"Chào cô An. Mời cô ngồi."
"Cảm ơn thầy." - Mỹ An lịch sự đáp.
Bên trong phòng đã có một vài giảng viên khác, phần lớn là các trưởng khoa và một số người đại diện. Không ai nói gì khi Mỹ An bước vào, nhưng ánh mắt thì đồng loạt đổ dồn về phía cô, vừa hiếu kỳ vừa dò xét, và cũng có người vui mừng khi thấy Mỹ An xuất hiện.
Sau khi điểm danh đầy đủ các khoa thì thầy hiệu trưởng bắt đầu cuộc họp một cách nghiêm túc.
"Ban giám hiệu triệu tập cuộc họp hôm nay là vì gần đây có nhiều phản ánh từ sinh viên và phụ huynh về tình trạng bọn trẻ bị hoang mang tinh thần, đặc biệt là ở các lớp năm nhất và năm hai, sau hai vụ việc thương tâm liên tiếp xảy ra."
Tiếng thì thầm vang lên lặng lẽ giữa các thầy cô. Một người buột miệng nói.
"Thật ra mấy năm trước cũng có một trường hợp mơ hồ như thế này rồi mà lại bị chìm xuống."
Thầy hiệu trưởng xua tay ra hiệu cho tất cả im lặng, thầy cầm một tệp hồ sơ rồi đứng thẳng lưng, chuyển sang một giọng điệu nhã nhặn hơn.
"Nhà trường đề nghị tất cả giảng viên chúng ta hãy giữ thái độ bình tĩnh và chuyên nghiệp, phải can thiệp nếu nhận thấy bất kỳ sinh viên nào có dấu hiệu không ổn về tâm lý hoặc thể xác, và hơn hết là ngăn chặn những lời đồn đoán về tà thuật, ma ám hay các yếu tố mê tín gần đây, những vấn đề đó tuyệt nhiên không có chỗ trong nhà trường. Nếu như nhà trường bắt được ai là người lan truyền hay nhắc về nó thì sẽ bị xử lý kỷ luật, nặng nhất đối với sinh viên là sẽ bị buộc thôi học, đối với giảng viên sẽ bị sa thải."
Mỹ An im lặng gật đầu, dù trong lòng cô biết rất rõ sự thật chẳng bao giờ cần ai tin để nó tồn tại, nó vẫn ở đấy mà thôi.
Không khí phòng họp hơi chùng xuống cùng với một số tiếng xì xầm bàn tán qua lại. Một lát sau, thầy hiệu trưởng chuyển chủ đề.
"Nhân tiện, tôi cũng muốn giới thiệu với mọi người một thành viên mới sẽ tham gia vào khoa Tài chính từ tuần sau, thầy Nguyễn Anh Vũ, trước đây là giảng viên của khoa Ngân hàng. Theo nguyện vọng cá nhân của thầy và sau khi xem xét năng lực giảng dạy, nhà trường đã đồng ý chuyển thầy về giảng dạy ở lớp tài chính ứng dụng." – hiệu trưởng quay sang Mỹ An nói tiếp. " Cô An phụ trách hướng dẫn cho thầy Vũ nhé."
"Vâng thưa thầy."
Một người đàn ông dáng khá cao và gầy guộc lập tức đứng dậy ở đầu bàn bên kia mà vẫy tay chào mọi người, khuôn mặt sáng nhưng ít biểu cảm, chỉ riêng khu vực quầng mắt lại thâm đen. Mái tóc chải gọn, áo sơ mi cài kín cổ, trên tay cầm một tập tài liệu mỏng.
Mỹ An quay đầu sang nhìn anh ta và tim cô đột nhiên bị đập chậm lại một nhịp. Cảm giác bất an đang lớn dần và chậm rãi len lỏi vào trong tâm trí của cô.
Thầy hiệu trưởng ở bên cạnh vui vẻ nói.
"Giới thiệu với mọi người đây là thầy Vũ, người có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy, cũng từng có công trình nghiên cứu liên ngành rất sâu về ảnh hưởng tâm lý trong hành vi tài chính. Tôi tin sự góp mặt của thầy sẽ giúp ổn định tinh thần sinh viên trong thời điểm nhạy cảm này."
Thầy Vũ nhẹ nhàng cúi đầu chào.
"Rất hân hạnh được làm việc cùng quý thầy cô và các em sinh viên."
Giọng nói ấy dù tròn vành rõ chữ nhưng đối với Mỹ An mà nói thì nó vang lên như bị vọng lại từ một nơi rất xa, cảm giác sâu và lạnh buốt.
Cô siết chặt bàn tay dưới gầm bàn, trực giác đang mách bảo rằng người này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, cơ chế tự phòng vệ của một pháp sư đã nói với cô như thế, nhưng Mỹ An vẫn giữ dáng vẻ hoà nhã khi đối diện với anh ta.
Cuộc họp khép lại trong không khí vừa phải, không quá căng thẳng nhưng cũng chẳng thể gọi là nhẹ nhõm cho lắm. Các giảng viên đã bắt đầu đứng dậy, thu dọn tài liệu và trao đổi vài câu xã giao. Mỹ An thì vẫn ngồi im, như thể đang lắng nghe một âm thanh nào đó mà hy vọng rằng nó sẽ lọt ra từ miệng của các giảng viên.
Đột nhiên một bàn tay chìa ra trước mặt của cô.
"Chào cô An. Tôi là Vũ, sắp tới sẽ nhờ cô An hướng dẫn nhiều rồi."
Giọng điệu trầm lắng, có chút khàn đặc như cái kiểu những người hay thức đêm liên tục. Khi đứng gần, Mỹ An mới để ý thấy rằng lòng bàn tay của anh ta rất lạnh.
Cô đưa tay ra đáp lại, một chút lưỡng lự khẽ thoáng qua trong ánh mắt.
"Dạ... em là An."
Cái bắt tay không lâu, nhưng nó không để lại cảm giác da chạm da, mà như có một lớp không khí vô hình chèn vào ở giữa, cực kì lạnh và tách biệt với mọi cảm xúc xung quanh.
"Cho tôi xin số Zalo nhé. Có gì trao đổi về lớp, với cả tôi cũng đang tìm hiểu thêm về mấy vụ việc xảy ra gần đây. Nghe nói cô An biết khá nhiều."
Mỹ An gật đầu nhẹ rồi cũng không nói gì thêm, cô mở điện thoại lên đưa mã QR cho thầy Vũ quét kết bạn.
Đúng lúc ấy, thầy hiệu trưởng vỗ tay, giọng điệu vui vẻ.
"Thôi, xong việc rồi, anh chị em mình cùng nhau đi làm vài ly cho đỡ căng nào. Quán quen như cũ! Chào mừng thêm một số giảng viên mới."
Tiếng cười rộn lên, những người lớn tuổi nhất lập tức hưởng ứng, không khí có vẻ đã giãn ra sau hơn một giờ đồng hồ họp hành căng như dây đàn. Một vài giảng viên trẻ cũng hùa theo, rõ ràng cần chút hơi men để dìm những sự lo âu chưa thể gọi tên.
Mỹ An lịch sự đứng lên, cúi chào mọi người rồi nói.
"Dạ em xin phép về trước ạ. Em còn mấy việc cần hoàn thành để kịp cho giờ lên lớp ngày mai."
Thầy hiệu trưởng gật gù:
"Ừ thôi cô An về nghỉ sớm đi. Nhưng đừng suy nghĩ nhiều quá nhé, mấy chuyện kia sẽ không có gì xảy ra nữa đâu. Cứ dặn dò các em sinh viên sinh hoạt bình thường thôi."
Cô chỉ mỉm cười nhẹ, không phản bác cũng không dám khẳng định. Chỉ có chính bản thân của cô biết sự bình thường đó đã rời khỏi thế giới của mình từ lâu lắm rồi.
Lúc cô bước ngang qua thầy Vũ để rời khỏi phòng, người đàn ông ấy quay đầu lại, cười như không cười nói.
"Lúc khác mình nói chuyện thêm nhé cô An."
Mỹ An dừng bước, không ngoái đầu, chỉ đáp khẽ qua bờ vai.
"Vâng, chào thầy nhé."
Phía sau đó là những tiếng bước chân gõ đều đều trên hành lang. Thầy Vũ đang đi cùng mọi người để ra về, miệng vẫn mỉm cười nói chuyện, hòa nhã thân thiện như bao giảng viên khác.
Mỹ An nghiêm túc xem xét hồi lâu, ma nữ Lan Chi bất ngờ xuất hiện, cầm theo cái đầu lơ lửng nói.
"Có cần tôi theo dõi hắn không?"
"Tạm thời thì không cần đâu."
=====/////=====
Sương sớm phủ một lớp màn mỏng lên những tán cây trong sân trường, mọi thứ liền trở nên nhạt nhòa trong nháy mắt. Những cành bằng lăng đong đưa trong gió sớm, nở rộ nhưng sắc tím lại nhuốm một thứ màu buồn một cách lặng lẽ.
Mỹ An đang đứng trước chiếc máy bán hàng tự động trên hành lang, đôi mắt cụp xuống, cô hơi cau mày. Tấm kính lạnh lẽo phía trước phản chiếu lên gương mặt vẫn còn vương chút mệt mỏi của một đêm không được ngủ trọn giấc.
Cô đưa tay bấm nút, một tiếng "cạch" vang lên, nhưng lon cà phê cứ nằm im lìm đó, lửng lơ mắc kẹt ở cái mép giá kim loại như đang cố tình chống đối.
"Thiệt tình à..." – Mỹ An khó chịu lầm bầm trong miệng, tay cô gõ gõ vào tấm kính, mắt vẫn dõi theo lon nước như thể đang mong rằng mình sẽ thuyết phục được nó rơi xuống chỉ bằng một cái ánh nhìn.
Tiếng bước chân vang lên ở sau lưng, trước khi cô kịp quay đầu thì bên hông sườn máy xuất hiện một cú đá gọn gàng, không quá mạnh nhưng rất chính xác.
"Cạch!"
Lon nước rơi xuống khay nhựa phía dưới.
"Không phải lúc nào mình cũng phải đối đầu với máy móc. Đôi khi, chỉ cần... đúng chỗ." – một giọng nam trầm trầm vang lên phía sau lưng.
Mỹ An quay lại nhìn, là thầy Vũ. Ánh mắt anh ta không cười, nhưng khóe miệng lại cong lên vừa đủ để không bị coi là người lạnh lùng.
"Cảm ơn thầy." – cô đáp, giọng nói có phần hơi gượng.
Thầy Vũ cúi người nhặt lon nước lên, bàn tay vẫn lạnh như lần trước.
Hai người bắt đầu bước song song trên lối đi lát gạch đỏ dẫn ra sân. Trời hửng nắng nhẹ. Vài sinh viên đã bắt đầu xuất hiện ở cổng trường, cũng sắp đến giờ vào lớp rồi.
"Tối qua cô An ngủ được không?" – Thầy Vũ hỏi, giọng thản nhiên như thể chỉ đang hỏi thăm một người bạn đồng nghiệp.
Mỹ An khẽ gật đầu.
"Cũng tạm, tôi soạn bài đến tối muộn nên cũng không để ý thời gian lắm."
"Cô An thường thức rất muộn sao?" – thầy Vũ hỏi nhưng không nhìn cô.
Cô liếc nhanh nhưng Vũ không tỏ ra điều gì. Cứ như câu nói vừa rồi chỉ là một thắc mắc vu vơ.
"Cũng không hẳn, chỉ khi có việc mới thức thôi."
Gió lướt qua, mang theo mùi hương hoa sữa thoang thoảng đâu đó ngoài cổng trường.
Thầy Vũ im lặng một lát, rồi bất ngờ nói:
"Tôi đang nghiên cứu một đề tài liên ngành về tác động tâm lý lên hành vi tiêu dùng trong tài chính. Nếu được... tôi muốn thỉnh giảng một buổi ở lớp cô An phụ trách. Không nhiều, chỉ để lắng nghe và hiểu thêm về ngành tài chính."
Mỹ An khựng lại một chút, cũng không tiện từ chối nên cô đành gật đầu.
"Cũng được, thầy theo tôi đến lớp luôn đi."
"Cảm ơn cô An."
.
.
.
Mỹ An bước vào lớp, vẫn là chiếc sơ mi trắng và chiếc váy đen dài, gương mặt đã quay lại sự tỉnh táo nhanh chóng. Cô đặt laptop lên bàn, cắm dây vào máy chiếu và bài giảng hiện lên bảng.
Thầy Vũ chọn một vị trí khá xa nơi cuối lớp, ngay bên cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống, anh ta không nói gì, cũng không làm gì để gây sự chú ý, chỉ lặng lẽ ngồi đó, dáng người hơi nghiêng về phía trước, hai tay đan lại, ánh mắt theo dõi từng cử chỉ nhỏ của cô giáo trẻ phía bục giảng.
Mỹ An vẫn bình tĩnh giảng bài như thường lệ, tác phong vững vàng. Cô cố ý không nhìn về phía cuối lớp, nhưng cô biết là mình đang được ai kia quan sát rất kỹ lưỡng.
Giờ nghỉ trưa, sinh viên bắt đầu rời lớp để đi ăn, hoặc là tranh thủ chợp mắt. Mỹ An ngồi xuống ghế, tay đang cầm con chuột để đang xem lại slide giảng thì Linh từ đâu chạy đến.
"Cô An."
Ái Linh vẫn như vậy, vẫn xuất hiện trong bộ dạng mặc một chiếc áo khoác rộng thùng thình, tay ôm cuốn sổ và cây bút chì. Cô bé bước tới với dáng vẻ rụt rè, nhưng ánh mắt lại sáng trong kỳ lạ.
"Cô An ơi, bài tập có chỗ này em không hiểu."
"Đâu, đưa cô xem."
Hai cái đầu túm tụm vào nhau, Mỹ An đang cố gắng giải thích cho Linh hiểu, sinh viên đã đi gần hết, chỉ còn một mình thầy Vũ vẫn ngồi ở đó.
Lúc ấy, ánh mắt thầy Vũ chợt thay đổi, không còn là kiểu quan sát học thuật thản nhiên, mà là ánh mắt như thể đang thấy lại điều gì mà mình đã chờ đợi từ rất lâu.
Thời điểm tan học, hành lang vắng lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió len qua khe cửa sổ. Mỹ An đang cắm sạc cho laptop thì nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi tiến lại phía bục giảng. Không cần quay lại, cô cũng biết là ai.
Thầy Vũ đứng đó, hai tay nắm chặt quai balo, ánh mắt vẫn mang vẻ điềm tĩnh, nhưng đâu đó trong khóe mắt là một kiểu hào hứng khó diễn tả bằng lời.
"Thầy hỏi ai cơ ạ?" – Mỹ An hỏi lại, giọng vẫn giữ vẻ lịch sự nhưng ánh mắt đã bắt đầu hơi cảnh giác.
"Cô bé sinh viên lúc nghỉ trưa lên hỏi bài cô An ấy." – thầy Vũ đáp, mắt nhìn thẳng vào cô, không chớp lấy một lần nào.
"À, chỉ là một sinh viên trong lớp của tôi thôi, thầy có chuyện gì không?" – Mỹ An khẽ gật đầu, nhưng giọng nói thì rõ ràng đã lạnh đi một chút.
Không hiểu vì sao khi nghe anh ta hỏi đến Linh, trong lòng cô lại dấy lên một cảm giác khó tả. Như có một bàn tay vô hình vừa lật sang một trang giấy cũ mà cô chưa kịp đọc.
Thầy Vũ vẫn giữ vẻ thản nhiên, nhưng ánh nhìn thoáng lướt qua phía cánh cửa lớp như đang nhớ lại điều gì đó không thuộc về nơi này. Khoé miệng anh ta khẽ nhếch lên, cười cười mơ hồ rồi nói.
"Tôi đang chọn một số sinh viên để làm khảo sát, cô bé ấy có vẻ phù hợp."
"Thầy thấy như vậy à?"
"Ừ, trông cô bé ấy giống một người tiêu dùng tiềm năng, tôi muốn tham khảo tâm lý mua hàng của cô ấy."
Mỹ An hơi nhíu mày.
"Vậy chúc thầy nhanh chóng hoàn thành được nghiên cứu nhé."
Mỹ An nói xong rồi cũng ôm tài liệu đi mất, thầy Vũ vẫn đứng đó nhìn nhưng không đuổi theo, ánh mắt có chút phức tạp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com