HỒI THỨ MƯỜI HAI: MẢNH GHÉP
HỒI THỨ MƯỜI HAI: MẢNH GHÉP
Mỹ An quỳ xuống bên cạnh rồi đặt lá phù lên trán, những ngón tay mảnh khảnh vẽ một loại hình gì đó lên không trung, tay bắt ấn rồi chạm lên trán cậu nam sinh kia. Không gian quanh họ chợt trầm thấp xuống, như thể tất cả đã bị bóp nghẹt lại trong một khoảng lặng tự nhiên.
Một làn gió lạnh không biết từ đâu lướt qua, những lọn tóc của Tố Tâm khẽ lay động khiến cho cô bất giác siết chặt nắm tay. Tố Tâm đứng sát bên cạnh Mỹ An, ánh mắt chăm chú dõi theo từng cử động, một nửa là nghi ngờ, nửa còn lại là cảnh giác.
Cô không tin hoàn toàn vào những điều huyền bí, nhưng cũng không thể phớt lờ dáng vẻ nghiêm túc của người đồng nghiệp đang đứng đó, gương mặt anh ta lúc trắng lúc xanh, rõ ràng là tin vào những chuyện kì lạ mà Mỹ An đã nói.
Từng tia sáng mờ nhạt bắt đầu lan ra từ những nét chữ đỏ trên lá phù, trông giống như là các sợi chỉ đang men theo nét vẽ vô hình từ ngón tay của Mỹ An. Mắt cô nhắm lại, miệng khẽ lẩm nhẩm câu chú bằng thứ ngôn ngữ khó hiểu, giọng tuy nhỏ nhưng rõ ràng,từng đợt từng đợt như nhịp sóng đập vào lòng người nghe.
Miệng Mỹ An bắt đầu phát ra những âm thanh lúc lớn lúc nhỏ, Tố Tâm cố gắng lắng tai nghe nhưng rồi cô nhận ra nó không giống với tiếng Việt, cũng không hẳn là tiếng nước ngoài. Một thứ ngữ điệu kì lạ, giống như là loại cổ ngữ đã ngủ quên từ lâu mà nay đã được sống lại dưới hơi thở của một người sống.
Lá phù đột nhiên phát sáng, ánh sáng màu vàng nhạt như sắp bị tan chảy, chớp mắt một cái lá phù liền cháy rụi, Tố Tâm lo sợ cậu sinh viên kia sẽ bị bỏng nhưng khi nhìn lại thì trên trán đã không để lại bất kì dấu vết gì.
"Cô vừa làm gì thế?" - Tố Tâm hỏi.
"Suỵt" - Mỹ An đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho cô giữ im lặng.
Đột nhiên cậu ta bị co giật mạnh, thân thể vặn vẹo như thể đang cố thoát khỏi một sợi xích vô hình nào đó. Từ miệng bật ra tiếng rít khàn khàn, không giống như chất giọng của con người, mang đến cảm giác khô khan và lạnh lẽo đến rợn tóc gáy.
Mỹ An trong dáng vẻ điềm tĩnh đến lạnh lùng, ngón tay đang giữ chặt cái huyệt trán của cậu, tâm tình của cô không hề lay động mà cứ tiếp tục, mặc cho người bên dưới đang đau đớn kêu gào đến mức nào.
"Tẫn hồn chi lệnh — đứng."
Mỹ An niệm chú xong tuy thân thể vẫn còn bị co giật nhưng mức độ đã được giảm thiểu đáng kể, miệng cậu ấy vẫn lẩm bẩm vài từ gì đó và rồi dần dần đã có thể nghe rõ hơn, một vài cái cứ lặp đi lặp lại như đang bị ai đó đang điều khiển.
"Cứu... cứu em với... hắn đang bắt cô ấy đi."
Tố Tâm giật mình, siết chặt lòng bàn tay, gấp gáp hỏi dồn.
"Cậu ấy đang nói gì vậy? Cô có nghe thấy không?"
Mỹ An không đáp. Cô đang chăm chú nhìn vào mắt của cậu nam sinh vừa hé mở, tròng mắt đã không còn nguyên vẹn. Đồng tử giãn rộng, sâu hoắm như hố đen, phản chiếu một thứ gì đó đương nhiên là không thuộc về thế giới này.
"Là ai đang bắt em đi." - Mỹ An bình tĩnh hỏi.
Người nữ đang bên trong cơ thể kia trả lời.
"Hắn... gã đồ tể... hắn sẽ còn tiếp tục cho đến khi đủ người.."
Mỹ An nghe xong trợn mắt cả kinh. Chẳng lẽ suy đoán của mình là đúng, cô nhìn quanh một lượt, sau đó tay còn lại thò vào trong túi áo lấy ra một cái hủ thuỷ tinh, bên trong chứa đầy một lớp bột màu vàng. Cô quay sang Tố Tâm mà nói.
"Nhờ cô mở nó ra giúp tôi."
Tố Tâm đón lấy chiếc lọ nhỏ rồi cẩn thận mở nắp. Mỹ An đưa ra lòng bàn tay, ánh mắt ra hiệu, không ai nói với nhau câu gì nhưng lại rất ngầm ăn ý, Tố Tâm cũng lặng lẽ đổ thứ bột nhuyễn kia vào tay cô, động tác chậm rãi mà vẫn giữ được sự điềm tĩnh hiếm hoi giữa tình cảnh hỗn loạn này.
Vừa thấy một lượng đủ cần thiết, Mỹ An bất ngờ đứng bật dậy xoay người như một làn gió, hất mạnh nắm bột về phía nhóm người đang đứng phía sau, trong đó có ba sinh viên và hai người của bên đội Tố Tâm. Lớp bụi mịn bay lên, lan tỏa trong không khí như sương mờ, rồi nhanh chóng bị đám người đó hít vào một cách vô thức.
Mỹ An quay mặt tránh đi, lấy ống tay áo che mũi lại.
Tất cả diễn ra quá nhanh, Tố Tâm còn chưa kịp phản ứng lại, chỉ cảm nhận có một mùi thơm phảng phất ngang đầu mũi, mang đến cảm giác thanh thanh ngọt ngọt thì đầu cô đã bắt đầu quay cuồng. Tố Tâm lảo đảo, cảm giác như có ai đó đang bóp chặt lấy đầu của mình từ bên trong.
"Cô... cô vừa làm gì thế hả? Thứ đó là gì vậy?" — Tố Tâm thở hổn hển, khó khăn nói ra từng lời. Mắt cô mở to kinh hoàng khi thấy từng người xung quanh mình lần lượt ngã xuống đất như những thân cây bị đốn hạ, họ đã bất tỉnh nhân sự.
Như cố vùng vẫy giữa cơn choáng váng, Tố Tâm lao về phía Mỹ An và nắm lấy cổ tay của cô, ánh mắt hiện lên đầy những tia oán trách. Lúc này hai chân đã mềm nhũn, đầu gối khuỵ xuống mà không thể cầm cự được nữa.
Mỹ An vẫn bình thản như cũ, khuôn mặt chẳng gợn lên một tia cảm xúc nào. Giọng cô nhẹ như gió thoảng qua tai:
"Chỉ là bột an thần pha một ít pháp lực của tôi. Cô sẽ không sao đâu mà, ngủ một chút đi, mọi chuyện còn lại thì để tôi lo."
Vừa dứt lời thì Mỹ An đã nhẹ nhàng gỡ tay của Tố Tâm rời khỏi mình, như người mẹ vừa dỗ đứa con cứng đầu của mình đi ngủ. Ánh mắt của cô vẫn dõi theo Tố Tâm đang gục xuống, cả thân thể dần trở nên mềm oặt. Mọi thứ trước mắt Tố Tâm nhòe đi, rồi chìm dần vào một màn đêm đặc quánh. Cuối cùng, cô ấy cũng đã ngất hẳn.
Chính lúc ấy một bóng người mờ ảo hiện ra. Ma nữ Lan Chi hiện hình, ôm cái đầu rời của mình ở bên hông mà đứng lặng lẽ bên cạnh Mỹ An, ánh mắt hào hứng nói.
"Giờ thì chúng ta vào việc thôi nào."
Cậu sinh viên kia đã bất tỉnh từ lâu nhưng chỉ cần Mỹ An niệm chú thì cả thân thể lại đột nhiên ngồi bật dậy, mắt mở to trừng trừng rồi dần chuyển hoá thành một màu đen thăm thẳm.
"Nói đi, chuyện gì đã xảy ra với mấy đứa vậy?" - Mỹ An nghiêm túc tra hỏi.
Người kia trả lời bằng một giọng nữ nức nở, như thể đã tìm được cái phao cứu sinh là Mỹ An để giải bày những nồi niềm uất ức bấy lâu nay.
"Em.. em không nhớ nữa, em không nhớ lý do vì sao em nhảy xuống nhưng trước đó đã có ai đến để gọi em đi cùng họ."
"Vừa rồi em nói là gã đồ tể đến bảo em nhảy lầu phải không?"
Cái xác liền gật đầu lia lịa như để xác nhận.
"Tại sao cô không gọi hồn mấy đứa lên được vậy? Có ai đó đang giam giữ mấy đứa hay sao?"
"Là hắn..." – người nữ kia gào lên.
"Hắn? Là ai thế?"
"Em..." – cái vong nữ kia định nói gì đó nhưng rồi đột nhiên ôm ngực đau đớn, giống như là một lời cảnh cáo vừa được phát ra nếu như dám khai ra tên của người đang giam giữ linh hồn của mình, thậm chí cô bé đó còn không có cơ hội để nói rõ mọi chuyện cho Mỹ An hiểu.
Chuyện này rõ ràng là một âm mưu đã được tính toán từ trước.
Mỹ An thấy người kia môi mấp máy định nói gì đó rồi đột nhiên ôm đầu hét lên, một luồng khói đen thoát ra từ miệng và bao phủ lấy toàn thân thể của cậu nam sinh.
"Không ổn rồi. Đã bị hắn phát hiện."
Tay của Mỹ An lập tức bắt ấn làm phép giải trừ, một luồng sáng từ chính giữa trán hiện lên dần áp chế lấy làn khói. Cô quay sang Lan Chi đang đứng bên cạnh mà nhíu mày.
"Nhanh lên, tôi chỉ chặn hắn được một chút mà thôi."
Lan Chi khẽ gật đầu, như đã hiểu rõ ý định của Mỹ An, không cần nói thêm một lời nào, thân ảnh mờ ảo của cô lập tức lướt tới rồi nhập vào thân thể đang bất động giữa nền đất lạnh lẽo kia. Cả không gian lại chìm vào một bầu không khí tĩnh lặng, chỉ còn tiếng niệm chú khe khẽ từ miệng của Mỹ An liên tục phát ra.
Một lúc sau Lan Chi mới chịu tách khỏi thân xác, vẻ mặt có phần căng thẳng. Trên tay cô là một luồng khí mờ nhạt như sương như khói, còn phát ra một chút ánh sáng xanh, đây là phần linh hồn của cậu nam sinh. Tuy nhiên, đôi mắt âm u ấy lại không giấu nổi nét thất vọng.
"Tôi không kịp kéo lại được hồn phách của nữ sinh kia" - Lan Chi cất giọng đều đều, nhưng ẩn bên trong lời nói như đang giấu đi một tiếng thở dài.
Mỹ An chẹp miệng, hơi nghiêng đầu tỏ vẻ tiếc nuối.
"Chỉ thiếu chút nữa thôi mà, cứ tưởng là đã lần ra được manh mối. Tên này cũng không phải hạng tầm thường đâu, thuật pháp mà hắn dùng là loại cao cấp, so với mấy trận pháp thông thường thì phải nói là vô cùng mạnh."
Nói rồi cô quay sang nhìn Lan Chi đang thả tay, để phần linh hồn của cậu sinh viên chầm chậm quay về với thân xác. Sau khi hồn và xác đã nhập lại, làn khói đen từng bám víu quanh cậu cũng dần tan ra như hơi sương gặp nắng sớm.
Mỹ An bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên trán cậu sinh viên. Đôi môi cô mấp máy đọc ra những âm thanh cổ ngữ đã quen thuộc, như đang an ủi phần hồn vừa trở về từ cõi vô định. Một vầng sáng nhạt lan ra, tan chảy vào da thịt. Khi câu chú cuối cùng đã dứt, cô buông tay và hoá giải toàn bộ pháp lực còn lại trong cơ thể của cậu.
Không khí xung quanh lúc này mới dần trở lại bình thường, nhưng sự yên ổn chỉ là vẻ bề ngoài, bởi vì có những thứ tà ác vừa mới trườn mặt ra khỏi bóng tối mà thôi.
.
.
.
Sáng hôm sau khi ánh nắng vừa chiếu xuyên qua khung cửa sổ, thì Tố Tâm khẽ cựa mình tỉnh dậy từ trên chiếc giường ở phòng y tế. Đầu cô nặng trĩu như vừa trải qua một cơn sốt nhẹ, trí óc mơ hồ như thể bị phủ một lớp sương mỏng. Cô nhìn quanh, thấy người đồng nghiệp của mình cũng đang đánh một giấc say nồng, vẻ mặt của cô ngơ ngác.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ?" — Tố Tâm tự hỏi, giọng khàn đặc.
Tố Tâm cũng không nhớ rõ được cái gì đã xảy ra, kí ức chỉ là một mảng tối đen, sau đó là một giấc ngủ dài mộng mị.
Một lát sau, nhân viên y tế của trường ghé vào kiểm tra, giọng vừa trách vừa lo lắng nói:
"Chị với anh kia tối qua được người ta phát hiện ngất xỉu ở đoạn tường phía sau khu D đó. Sáng ra làm tôi tưởng hai người bị trúng gió hay gì nên vội gọi người tới giúp đưa vô đây. Mà lạ thật chỗ đó có ai lui tới bao giờ đâu, sao hai người lại trèo vào bằng đường đó, hai người không phải là sinh viên của trường đúng không?"
Tố Tâm chống tay ngồi dậy, bản thân cũng không có câu trả lời. Trong trí nhớ của cô thì mọi thứ chỉ kết thúc ở một đoạn ngắn, mờ mịt như giấc mộng bị cắt ngang nửa chừng, đột nhiên một cảm giác lạnh xuất hiện rồi chạy dọc sống lưng. Tố Tâm nhìn cô gái định hỏi gì đó nhưng rồi lại thôi. Không có ký ức, không có bằng chứng, và cũng không có lời giải thích nào.
Tố Tâm nói chuyện với nhân viên y tế một lúc, trình bày thân phận của mình rồi cũng đánh thức người đồng đội dậy để đi về trụ sở.
Sáng hôm sau, khi chuông báo thức vang lên thì bốn người sinh viên trong nhóm cầu cơ lần lượt tỉnh dậy với cảm giác chung là tinh thần trống rỗng. Mỗi người đều ngồi thẫn thờ trên giường mình, đôi mắt nhìn về một khoảng không mơ hồ.
Không ai nhớ được chuyện gì đã xảy ra từ đêm hôm trước.
Ba người còn lại chỉ hơi đau đầu và mệt mỏi, nhưng hoàn toàn không có ý thức gì về những việc đã diễn ra. Cậu sinh viên bị nhập thì sốt cao mê man, hôm nay buộc phải xin nghỉ học một hôm.
Không một ai nhớ và cũng không một ai đặt quá nhiều nghi vấn. Mọi thứ cứ như một giấc mơ chung mà đã bị ai đó xóa sạch.
Hôm nay Mỹ An xuất hiện ở lớp đúng giờ với dáng vẻ không khác gì ngày thường. Gương mặt vẫn bình thản, khoé môi mỉm cười mỗi khi có sinh viên cúi đầu chào.
Khi bước qua hành lang tầng hai thì vô tình bắt gặp Ái Linh đang đứng một mình ở góc cầu thang.
"Linh." – Mỹ An cất tiếng gọi.
Cô bé giật mình quay lại, khẽ cúi đầu chào: "Dạ, em chào cô."
"Em trông có vẻ hơi mệt, mấy ngày nay ngủ ngon không?" — Mỹ An hỏi bằng tông giọng nhẹ nhàng.
"Dạ, mấy ngày nay em ngủ ngon lắm." – Linh cười.
"Ừ." – Mỹ An khẽ động ánh mắt như thể quan sát, sắc mặt của Linh so với mấy ngày trớc đã tốt hơn rất nhiều, đáy mắt đã bớt thâm quầng lại - "Thế thì sáng nay đi ăn với cô nhé, không khí ở bên ngoài trường sẽ dễ chịu hơn đối với em."
Linh ngước lên, bất ngờ trước lời mời giản dị mà gần gũi của cô ấy nên liền gật đầu đồng ý.
Cả hai rời khỏi khuôn viên trường khi trời vừa bừng nắng. Đường ra cổng trường lúc ấy vẫn còn vắng người, chỉ có tiếng gió sớm luồn qua các tán cây và tiếng bước chân của hai người khác đang cách họ một đoạn ngắn, đó là Tố Tâm và đồng nghiệp của cô ấy, cả hai vừa mới rời khỏi phòng y tế của trường.
Mỹ An đang bước đi thì khựng lại một chút khi trông thấy bọn họ, cô cứ nghĩ là bọn họ đã về từ sớm rồi chứ, chẳng lẽ là bây giờ mới tỉnh lại? Mỹ An còn đang bận suy nghĩ thì Linh đứng bên cạnh đã vui vẻ cất tiếng gọi:
"Chị Tố Tâm."
Tố Tâm quay đầu lại theo tiếng gọi, ánh mắt còn vương chút mệt mỏi. Cô hơi sững lại khi trông thấy người đi cạnh Linh. Cảm giác có chút quen thuộc nhưng lại không nhớ ra là ai.
"Ồ chào bé Linh... và..." – giọng cô lặng đi một nhịp vì không nhớ ra người trước mặt.
Mỹ An chủ động đưa tay ra trước, cười nói.
"Tôi là Mỹ An, giảng viên của trường. Cho hỏi hai người là..."
"Chúng tôi là công an, hiện đang điều tra vụ án những nữ sinh tự tử và mất tích ở trường đại học X này."
Hai người họ là cảnh sát, thảo nào tối qua lại nhiệt tình như vậy - Mỹ An thầm nghĩ.
Người này có chút quen mặt nhưng vì sao bản thân lại không nhớ ra nhỉ? Hình như mình đã gặp cô ấy ở đâu rồi thì phải - Tố Tâm nhìn chằm chằm vào Mỹ An.
Ánh mắt của hai người phụ nữ chạm trúng vào nhau, không ai nói gì nữa bởi vì những dòng suy nghĩ đang chen lấn hỗn loạn trong tâm trí của mỗi ngời. Ở giữa họ lúc này là một lớp không khí mỏng manh, lặng lẽ căng ra như sợi tơ nhện nhưng không ai trong số hai người họ lại dám động đến.
Đây cũng là lần đầu tiên ba người bọn họ cùng lúc lại đứng đối diện nhau — Mỹ An, Tố Tâm và Ái Linh. Tuy chỉ là một buổi sáng bình thường ở giữa một cái sân đầy nắng, thế nhưng khoảnh khắc ấy như được kéo dài ra thêm cả ngàn năm.
Như thể có một bàn tay vô hình nào đó đang âm thầm kết nối ba con người với ba số phận tưởng chừng như chẳng liên quan gì đến nhau lại chuẩn bị cùng nhau bước vào những ngày tháng không thể quay đầu.
Tố Tâm nhíu mày, như thể cố lục lọi trong trí óc mơ hồ để nhớ lại một điều gì đó. Cô không nhớ chuyện gì đã xảy ra tối hôm ấy, nhưng trong lòng vẫn có một thứ cảm giác lạ lùng — như một mảnh hồn vỡ chưa thể gắn liền lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com