Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI THỨ MƯỜI: PHÁT HIỆN MỚI

HỒI THỨ MƯỜI: PHÁT HIỆN MỚI

Tố Tâm nhìn vào mắt của Linh thêm vài giây nữa trước khi tự xác nhận với bản thân rằng cô bé này sẽ không nói dối, cô với tay lấy điện thoại trong túi xách, lướt tìm số liên lạc của người bác sĩ mà hai người đã từng làm việc chung với nhau từ khoảng một năm về trước trong một chuyên án có liên quan về giấc ngủ và rối loạn thần kinh.

Bác sĩ Minh – người nổi tiếng không chỉ vì chuyên môn mà còn vì cách tiếp cận khác lạ với bệnh nhân: anh ấy tin vào mối liên hệ giữa tiềm thức và giấc mơ và cả cái thứ mà anh gọi cái gì là "thần thức của linh hồn" nữa.

Bác sĩ Minh là một người nghiên cứu chuyên sâu về tâm linh và tâm lý, đôi khi cách giải thích của anh hơi bị khó hiểu, ít nhất đối với Tố Tâm là như vậy. Đa phần các bệnh nhân gặp vấn đề về tâm lý hoặc mất ngủ đều khỏi bệnh khi được Minh chữa trị nên Tố Tâm cũng cảm thấy yên tâm nếu giới thiệu bé Linh cho anh ấy.

Tố Tâm nhắn một tin ngắn gọn, cũng không giải thích gì nhiều, chỉ xin lịch hẹn sớm nhất. Ít phút sau, bác sĩ Minh đã trả lời lại.

"Chị hẹn được rồi, ngày mai lúc bảy giờ tối, ở địa chỉ số x đường y, quận 2."

"Em cảm ơn chị rất nhiều."

"Chị sẽ đi cùng em," - Tố Tâm nói, giọng cũng đã nhẹ nhàng hơn. - "Chỉ là nói chuyện thôi, sẽ không có ai ép buộc em phải làm gì cả."

Linh mím môi, rồi đáp nhỏ: "Cảm ơn chị."

=====/////=====

Tối hôm đó sau khi trở về căn hộ của mình, Tố Tâm ngồi bất động bên bàn làm việc. Laptop vẫn còn đang mở ở trang hồ sơ về hai vụ nhảy lầu ở trường đại học X. Cô nhìn chằm chằm vào bức ảnh hiện trường, mặc dù hai vị trí hoàn toàn khác nhau, nhưng có một điểm lạ mà giờ đây cô mới để ý: cả hai đều có bóng đổ lệch sang phía dưới chân của nạn nhân.

Tố Tâm còn tưởng mình nhìn lầm, dụi mắt một cái rồi nhanh tay phóng to tấm hình lên để nhìn cho rõ hơn.

"Quái lạ, sao lại vô lý như vậy được?"

Tố Tâm di chuyển con chuột đến một cái tệp khác, mở lại bản ghi chép khám nghiệm hiện trường của pháp y thì mới phát hiện có một chi tiết từng bị bỏ qua:

Trong vụ án thứ nhất, nạn nhân ngã với tư thế ngửa mặt lên trời, trong khoé móng tay bám đầy đất, máu đã bị đông lại từ trước thời điểm tiếp đất dẫn đến vỡ sọ. Không có bằng chứng về việc nạn nhân từng bị xâm hại tình dục hoặc bị tấn công vật lý.

"Máu trong người bị đông lại trước khi bị vỡ sọ ư? Sao có thể?"

Tố Tâm suy nghĩ hồi lâu, mấy hôm trước đồng nghiệp pháp y của cô cũng đã chú ý đến chi tiết này, nhưng khi khám nghiệm tử thi thì lại không có dấu hiệu nào cho thấy nạn nhân đã bị tấn công bằng bạo lực, trên người cũng không có bất kì vết thương nào, kể cả một vết bầm.

Có hai điểm vô lý trong vụ án tự tử thứ nhất. Một là máu đã bị đông lại trước khi nạn nhân bị vỡ sọ, hai là cái bóng phản chiếu của nạn nhân ở dưới đất. Máu đông thì còn có thể suy nghĩ phương hướng để giải thích, nhưng còn việc cái bóng phản chiếu của nạn nhân lại tập trung về phía dưới chân thì rõ ràng là không bình thường.

Tố Tâm cau mày, cảm giác có một điều gì đó đã khiến bản thân bị bỏ lỡ. Cô phóng to hình ảnh chụp hiện trường lên them một lần nữa, ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt căng thẳng. Cô để ý thấy trong ngón tay của nạn nhân, ngoài phần đất dính trong kẽ móng, còn có một thứ khác—một vệt màu nhợt nhạt như là bột phấn, chỉ hiện lên mờ mờ dưới ánh sáng chéo.

Tố Tâm nhấc điện thoại lên, gọi cho đồng nghiệp ngay lập tức.

"Trưởng ban, em muốn xin lệnh khám nghiệm tử thi lần hai trong vụ án thứ nhất."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, giọng một người đàn ông vang lên ngay sau đó, có chút ngạc nhiên pha lẫn mệt mỏi:

"Bây giờ là một giờ sáng, em có chắc không? Báo cáo pháp y đã hoàn tất, không có điểm nào bất thường ngoài những vấn đề em đã nêu ra hôm trước."

"Trưởng ban, em có phát hiện mới." – Tố Tâm ngắt lời, giọng khẩn thiết nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh vốn có - "Em phát hiện ra trong móng tay của nạn nhân có dính một lớp bột trắng. Em nghi ngờ đó là vôi hoặc thứ gì đó giống phấn. Nếu đúng là như vậy thì hiện trường nơi nạn nhân ngã không phải là nơi đầu tiên cô ấy chết."

Đầu dây bên kia im lặng, một tiếng thở dài vang lên.

"Được rồi, anh sẽ gọi cho bên nhà xác. Nhưng em phải làm nhanh lên nhé, nếu không có gì mới, anh sẽ không thể xin lại lệnh khám nghiệm thêm lần ba nữa đâu đấy."

Tố Tâm cúp máy rồi nhanh chóng thu dọn tài liệu. Bên ngoài cửa sổ, thành phố vẫn chìm trong màn đêm đặc quánh, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt lặng lẽ rọi xuống mặt đường. Tố Tâm kéo cao cổ áo khoác, tay vơ vội chùm chìa khoá rồi bước nhanh ra khỏi nhà.

Gần một tiếng sau, ánh đèn được bật lên trong phòng khám nghiệm tử thi, một căn phòng lạnh lẽo của tổ chuyên án đặc biệt. Cỗ thi thể của người nữ sinh tội nghiệp được nhân viên kéo ra khỏi hộc giữ lạnh, thi thể đã được chuẩn bị sẵn, nằm im lìm trên bàn mổ, phần ngực và cơ quan sinh dục đã được che lại bằng một dải khan trắng.

Tố Tâm đeo găng tay, cột tóc cao rồi đeo khẩu trang, sau khi chuẩn bị xong công tác trước khi khám nghiệm thì cô mới cúi xuống quan sát kỹ ở đầu ngón tay nạn nhân.

Tố Tâm dùng một tăm bông từ tốn lấy mẫu vụn bột còn sót lại, rồi đưa lên dưới kính hiển vi để kiểm tra. Cô không chớp mắt khi thấy những tinh thể nhỏ màu trắng ngà hiện rõ—không phải là đất. Mẫu vật này có cấu trúc đặc trưng của canxi cacbonat — một dạng đá vôi trong tự nhiên.

Cô quay lại nhìn trưởng ban:

"Anh có nhớ trong hồ sơ ghi chép nói nạn nhân trước khi chết đã đi đâu không?"

Người đồng nghiệp trầm ngâm một chút rồi lắc đầu.

"Không có, cô bé này tự tử ở trong khuôn viên trường, trước đó không có nhân chứng, cũng không tra được hành trình, chỉ biết trước thời điểm cô ấy nhảy lầu ba ngày thì có ghé qua phòng học để lấy đồ bỏ quên thôi."

"Ghé qua phòng học ư?"

"Đúng vậy, máy quay an ninh của trường cung cấp chỉ quay được tới đó, sau đó cô bé này không xuất hiện lại ở trong trường cho tới khi xảy ra chuyện."

"Vậy trong hai ngày đó cô bé này đã đi đâu? Trong thành phố không truy vết được ư?"

Viên trưởng ban bóp cằm suy nghĩ, sau đó mở khoá chiếc máy tính bảng trên tay, lục tìm lại hồ sơ đã được lưu trong đó. Sau một hồi tìm kiếm, đến lượt anh ấy nhíu mày nói.

"Kì lạ..."

"Anh nói cái gì kì lạ?"

"Trong vòng hai ngày đó ở sở giao thông không ghi nhận cô bé này tham gia giao thông, và cũng không xuất hiện trong camera an ninh của trường, không có nhân chứng, cứ như cô ấy bị bốc hơi trong hai ngày đó vậy."

"Anh nói bốc hơi là sao?" – Tố Tâm cảm thấy khó hiểu.

"Chính là không tồn tại theo nghĩa đen. Không một ai trông thấy cô bé xuất hiện."

Tố Tâm hít một hơi sâu như để bình tĩnh lại. Đầu tiên là đất trong móng tay, tiếp theo là vôi, hai thứ đó không thể tự nhiên mà xuất hiện ở đó được. Nếu có vết vôi, chứng tỏ nạn nhân đã từng tiếp xúc với một nơi có liên quan đến vật liệu xây dựng - có thể là tầng hầm, nhà bỏ hoang, hoặc một công trình dở dang, nhưng cô bé ấy lại đến phòng học, không lẽ đã từng chạm qua phấn?

"Chẳng lẽ cô bé đó đã bị giữ ở nơi nào đó trước khi chết. Và kẻ sát nhân đang cố dựng nên một vụ tự tử hoàn hảo?"

Viên trưởng ban nhìn Tố Tâm, đột nhiên hoảng sợ nói.

"Không lẽ em nghĩ rằng đây không phải là một vụ tự tử?"

"Cũng có thể."

Viên trưởng ban nghệch mặt ra.

"Sao có thể, rõ ràng camera an ninh của trường đã ghi lại cảnh chính cô bé đó tự leo lên lan can rồi ngã người xuống mà."

"Trong ghi chép của pháp y có ghi lại, máu trong người của nạn nhân đã bị đông lại trước khi bị vỡ hộp sọ, chỉ có một khả năng duy nhất.... đó là nạn nhân đã chết trước khi nhảy lầu." – Tố Tâm quả quyết đưa ra suy đoán của mình.

Không khí trong phòng như bị đặc lại, quạt trần vẫn đang quay mà phát ra âm thanh đều đều, tương phản với cơn chấn động gay gắt trong lời nói mà Tố Tâm vừa mang tới.

Viên trưởng ban im lặng một lúc lâu, rồi mới cất giọng, như thể đang tự hỏi chính mình.

"Vậy... cảnh quay trong camera là sao? Làm sao một người đã chết lại có thể tự trèo lên lan can được?" – anh ta lùi lại rồi ngồi xuống ghế, lưng toát mồ hôi vì cảm giác bất an.

Cả phòng đột nhiên rơi vào im lặng.

"Em muốn xem lại toàn bộ băng ghi hình, khoảng 30 phút trước thời điểm xảy ra cái chết," - Tố Tâm nói tiếp, giọng đầy quyết tâm - "Không chỉ camera ở sân trường, mà cả các góc khuất, hành lang, tầng thượng. Có thể chúng ta sẽ thấy một ai đó, nếu may mắn thì đó sẽ là người cuối cùng rời khỏi hiện trường trước khi cái xác rơi xuống."

"Được, ngày mai anh sẽ xuất cho em một file vào sáng sớm."

Tố Tâm vẫn đứng lặng người trước cái xác. Trong ánh sáng lờ mờ của đèn huỳnh quang, đôi mắt của cô ánh lên một sự sắc sảo lạnh lẽo. Sâu thẳm trong linh cảm của cô đã mách bảo cho cô biết rằng vụ án này không chỉ là một cái chết bình thường. Mà là một trò chơi tinh vi, nơi mà hung thủ đang từng bước thách thức năng lực của những người điều tra.

.

.

Tố Tâm đã dành hàng giờ để ngồi trước màn hình máy tính, ánh sáng từ đoạn video chiếu lên gương mặt nghiêm nghị của cô. Đoạn clip được tua chậm từng khung hình, nạn nhân trong bộ quần áo đơn giản, bước đi trên hành lang với những chuyển động kỳ lạ. Tay trái nạn nhân buông thõng bất thường, bước chân loạng choạng, như thể không kiểm soát được cơ thể.

Tố Tâm bấm dừng ở một đoạn, ở đó nếu nhìn kĩ thì có thể thấy nạn nhân đang nghiêng đầu về một bên, một động tác không đối xứng cho lắm, trông không được tự nhiên, như thể cái khớp cổ đang bị lệch đến mức cái đầu có thể sẽ rơi ra khỏi thân ngay lập tức.

Không thể nào là người sống.

Tố Tâm ghi chú lại thời điểm trong clip: 18 giờ 30 phút 30 giây.

Tố Tâm cau mày, mở lại đoạn video từ một camera khác đặt ở hành lang bên dưới. Trong khoảng thời gian mười phút trước khi nạn nhân leo lên lan can mà nhảy xuống thì có một bóng người mặc đồ tối đang đi lên cầu thang, hành lang đó không có camera để ghi lại cận mặt, nhưng dáng đi rất nhanh và dứt khoát, hắn đi theo sát phía sau nạn nhân.

Tốc độ của người đó nhanh đến mức nếu chỉ để tốc độ phát video bình thường thì sẽ không nhìn thấy được. May sao lúc này cô đang trình chiếu tốc độ chậm nên mới có thể bắt được bóng lưng đó. Tố Tâm cố gắng tua chậm và cắt hình trong đoạn video đó ra.

Khi cô đem nó lên phần mềm phân giải ảnh thì liền lập tức sửng sốt.

Cái bóng đen xuất hiện chớp nhoáng trong đoạn phim đó, vậy mà lại là một cái bóng mờ nhạt kèm theo đôi mắt đỏ, không hề giống với hình dáng con người chút nào. Tố Tâm toát mồ hôi lạnh, tay siết chặt con chuột, mắt nhìn chằm chằm vào tấm hình mà lầm bầm trong miệng.

"Cái quái gì thế này? Trông cứ như một cục bùi nhùi, không lẽ camera bị hỏng?"

=====/////=====

Trời cũng vừa sập tối, Tố Tâm đem tấm ảnh mà cô bắt được từ lúc sáng ra ngấm nghía, nhưng vẫn không biết được thứ này là gì.

Điện thoại của cô chợt reo lên, là bé Linh gọi đến. Tố Tâm liếc nhìn đồng hồ, đã 6g30. Tố Tâm vỗ trán tự trách mình mau quên, hôm qua đã hứa sẽ đưa Ái Linh đi gặp bác sĩ Minh để nói chuyện tâm lý, vậy mà hôm nay đã 6g30 tối rồi mà cô còn chưa rời nhà.

Tố Tâm bắt máy rồi trấn an Ái Linh, bảo rằng mình đang trên đường qua đón cô bé.

.

.

.

Trời đã tối hẳn, những hàng đèn đường vàng nối dài như không dứt. Trên chiếc xe Vision, Tố Tâm vừa lái xe vừa liếc nhìn vào gương chiếu hậu, thấy Ái Linh ngồi im lặng ở ghế sau, gương mặt cúi thấp, hai bàn tay nắm chặt góc áo của cô như thể đó là chỗ dựa cuối cùng.

Cô điều chỉnh giọng nói cho nhẹ đi, pha chút dịu dàng:

"Chỉ là trò chuyện thôi, Linh à. Bác sĩ Minh rất nhẹ nhàng, em không cần phải lo lắng."

Ái Linh chỉ "dạ" rồi không nói gì nữa.

Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà ba tầng nằm trong một khu biệt lập yên tĩnh. Trên bảng hiệu khiêm tốn viết: "Phòng tư vấn tâm lý – BS. Lê Minh." Ánh sáng vàng hắt ra từ những ô cửa kính đã làm nơi đây trông rất ấm áp.

Tố Tâm bước xuống xe trước và đặt nhẹ tay lên vai cô bé như trấn an. Họ cùng nhau bước tới cánh cổng và ấn chuông cửa.

Bác sĩ Minh từ bên trong bước ra, niềm nở đón chào hai người họ – một người đàn ông chỉ mới ngoài ba mươi tuổi, gương mặt hiền hậu và anh ấy đeo kính, ánh mắt dịu dàng ấm áp mà Linh chưa từng nhìn thấy ở bất kì người đàn ông nào, bác sĩ Minh mỉm cười nói.

"Tâm ơi, em là thần tài của anh đó."- Minh nửa đùa nửa thật nói, rồi quay sang Linh đang đứng bên cạnh. - "Chào em, anh là Minh. Em cứ coi như mình đang đến một nơi để nghỉ ngơi nhé, không ai bắt em phải nói chuyện nếu em cảm thấy mình chưa sẵn sàng."

Ái Linh nhìn anh ta một lúc rồi khẽ gật đầu, đôi môi mím lại như đang cố giữ điều gì đó rất lớn lao ở trong lòng.

Tố Tâm quay sang Minh, nói nhỏ vừa đủ để Linh không nghe thấy:

"Con bé nói hay mơ thấy ma quỷ. Trong trạng thái hoảng loạn còn thấy có người rủ đi nhảy lầu. Em nghĩ có liên hệ với hai vụ nữ sinh tự tử lần trước. Cả ba đều học chung trường."

Bác sĩ Minh nhíu mày, ánh mắt đầy lo lắng.

"Anh sẽ cố gắng nói chuyện với em ấy, xem có thể khai thác được gì hay không. Nhưng nếu đúng là bị tâm lý thì phải khuyên bảo em ấy tiếp nhận điều trị."

Tố Tâm gật đầu rồi cùng với Linh bước vào trong phòng khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com