Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhân Vật Mới

Buổi sáng của một ngày mới bắt đầu.

"Hôm nay em lên công ty với Vân nha, mình nói cho xong phần kịch bản luôn."

Vân vừa thức dậy đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho Tâm xong xuôi.

"Ừm... em biết rồi. Vân lấy đồ cho em nha, em đi tắm trước đã."

"Được rồi, em tắm đi."

Buổi sáng của hai người luôn đơn giản như vậy, nhanh gọn nhưng quen thuộc.

Trên đường đến công ty, điện thoại Vân liên tục nhảy tin nhắn. Hôm nay công ty có cuộc họp để bàn về ngày bấm máy cho bộ phim mới.

Khi đến nơi, mọi người đã có mặt đầy đủ.

"Em ngồi ở đó đi."

Vân vừa nói vừa chỉ sang vị trí ghế bên phải. Khi vào công việc, Vân luôn trở nên nghiêm túc và rõ ràng hơn hẳn.

Tâm khẽ cười, chào mọi người:

"Chào mọi người."

"Chúng ta vào thẳng luôn nhé."

Vân mở cuộc họp, giọng điềm tĩnh nhưng chắc chắn.

"Tính đến hôm nay là hơn ba tháng chuẩn bị cho dự án mới. Như mọi người đã biết, đây không phải phim hành động như những dự án trước. Lần này là phim chính kịch gồm chín tập, cần nhiều màu sắc hơn, tránh bị một màu."

Vân dừng lại một chút rồi nhìn quanh phòng họp.

"Mọi người có góp ý gì về kịch bản hoặc bối cảnh không?"

Ánh mắt Vân dừng lại ở Tâm.

Tâm lên tiếng:

"Em thấy không nên để nhân vật chính thoại quá nhiều trong một tập. Dễ làm khán giả bị chán. Có thể thêm một chút yếu tố hài để cân lại."

Một vài người gật đầu đồng tình.

"Em thấy ý của chị Tâm cũng hợp lý. Hiện giờ phim nào cũng cần chút hài để đỡ nặng."

"Ừm, được. Phần đó Vân sẽ chỉnh lại rồi gửi mail sau."

Cuộc họp kéo dài hơn hai tiếng mới kết thúc. Mọi người rời phòng họp trong sự thống nhất tương đối.

"Bye mọi người."

"Bye... bye."

Chỉ còn lại Vân và Tâm.

"Giờ em về công ty luôn hay sao?"

"Dạ, em qua luôn. Còn nhiều việc lắm."

"Ok, Vân chở em đi."

Vân cầm túi xách của Tâm lên.

Tâm nhìn Vân cười rồi đi theo sau.

"Chiều Vân đón em nha."

"Ok la."

Trên đường về công ty, Vân nhận được tin nhắn từ Trúc Anh.

"Dạ chào chị, em là Trúc Anh. Em có thể nói chuyện với chị một chút được không ạ?"

Vân trả lời lại rất nhanh:

"Ừ, em nói đi."

Trúc Anh nhắn tiếp, giọng có chút lo lắng:

"Dạo này em đọc kịch bản nhiều lần rồi nhưng em sợ mình không làm tốt vai phản diện. Em chưa từng thử dạng vai này nên hơi áp lực. Không biết khi nào gần bấm máy, chị cho em thêm thời gian để tập được không ạ?"

"Chị chưa có lịch quay trong tháng này. Chị vẫn đang chỉnh lại kịch bản."

"À mà nếu được, em sắp xếp qua công ty một chuyến, chị xem lại thử vai cho em luôn."

"Dạ... em cảm ơn chị. Em sẽ sắp xếp qua sớm ạ."

"Ừ, bye em."

"Bye chị."

Trúc Anh thở ra nhẹ nhõm.

"Chị Vân... cũng dễ thương thật."

Chiều đến, Vân quay lại với công việc.

"Giờ Vân qua đón em nha."

"Em cũng vừa xong rồi, Vân tới thì gọi em."

6 giờ 30, Vân đỗ xe trước công ty Tâm.

"Vân tới rồi, em xuống đi."

Không lâu sau, Tâm bước ra, gương mặt vẫn còn nét vui vẻ sau một ngày làm việc.

"Đi ăn thôi, em đói rồi."

Vân cười nhẹ.

"Hôm nay em muốn ăn gì?"

Tâm nghiêng đầu nghĩ một chút rồi đáp, giọng rất tự nhiên:

"Em thèm bún bò."

Vân bật cười:

"Đi thôi, bún bò."

Tâm leo lên xe, tựa nhẹ vào ghế, cảm giác cả ngày mệt mỏi như được thả lỏng ra một chút."

Sau một ngày làm việc, cả hai cùng trở về nhà trong trạng thái mệt nhưng yên bình.

Tắm xong, cả hai nằm nghỉ trên giường.

Không gian yên tĩnh, chỉ còn ánh đèn vàng nhẹ trong phòng.

Tâm khẽ nhắm mắt lại một lúc rồi mở ra, đưa tay xoa nhẹ thái dương.

"Em hơi chóng mặt..."

Giọng nhỏ, có chút mệt.

Vân lập tức quay sang.

"Chóng mặt từ khi nào?"

Tâm lắc nhẹ đầu.

"Không rõ nữa... chắc do em thiếu ngủ."

Vân không nói thêm, chỉ đưa tay chạm nhẹ lên trán Tâm, kiểm tra theo phản xạ.

"Không được. Đi bệnh viện."

Tâm kéo nhẹ tay Vân lại.

"Giờ trễ rồi mà, chắc em uống thuốc là được..."

Vân nhìn Tâm một lúc, ánh mắt không mềm như bình thường mà nghiêm hơn.

"Không bàn."

Chỉ hai chữ thôi nhưng đủ để Tâm im lại.

Tại bệnh viện.

Không khí trắng lạnh, yên tĩnh.

Vân đứng cạnh giường, ánh mắt không rời khỏi Tâm dù chỉ một giây.

"Cô ấy bị sao vậy bác sĩ?"

"Không nghiêm trọng. Chủ yếu là thiếu ngủ và ăn uống không đủ chất, nên bị chóng mặt."

Vân thở ra nhẹ, như vừa giữ được một thứ gì đó trong lòng.

"Cảm ơn bác sĩ."

Trên đường về, Tâm tựa nhẹ vào vai Vân trên xe.

Không nói gì nhiều, chỉ im lặng dựa vào.

Vân cũng không hỏi thêm, chỉ giảm tốc độ lái xe.

Về đến nhà.

Vân lấy thuốc và nước đặt lên bàn.

"Uống rồi ngủ sớm."

Tâm ngoan ngoãn uống theo.

Vân đứng nhìn một lúc rồi mới ngồi xuống cạnh.

"Ngày mai nghỉ một ngày."

Tâm nhìn sang, định phản đối nhưng thấy ánh mắt Vân thì thôi.

"Ừ... em biết rồi."

Vân đưa tay chỉnh lại tóc Tâm, giọng thấp xuống hẳn:

"Ngoan."

Tâm khẽ cười nhẹ.

"Vân làm quá rồi."

Vân không đáp, chỉ nhìn Tâm thêm một chút rồi mới tắt đèn.

Lại một ngày mới trôi qua.

Tin nhắn từ Trúc Anh hiện lên:

"Chị ơi, hôm nay em ghé công ty chị được không ạ?"
________________________
Xin lỗi mọi người vì chap lủng củng nên au sẽ hoàn thiện bộ phim này ở chap sau nhé

HEHEHE au đã trở lại rồi đây, mọi người đừng quên au nha. Xin lỗi vì đã để mọi người đợi chap mới quá lâu, au hứa sẽ đền cho mọi người thật nhiều chap mới bất ngờ và lôi cuốn nè 😉😉😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com