Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì Em Là Tâm

"Nè Vân không định đi làm luôn hả" Tâm nằm gọn trong lòng Vân "Không...." Vân trả lời nhẹ bưng "Nhưng em thì phải đi đó, công ty nhiều việc lắm" Tâm cười rồi ôm Vân "Vậy hả... vậy để Vân chở em đi" Vân hôn nhẹ vào tràng Tâm "Okeee.... Em đi tắm đây" Tâm đứng dậy đi thẳng vào toilet "Vân đi làm đồ ăn cho em" Cả 2 vui vẻ cùng nhau ăn sáng rồi đi làm, 2 người lại hạnh phúc bên nhau "Chiều nay Vân chở em đi công việc nha" Tâm xuống xe rồi nói "Ok ... bé cưng" Vân cười rồi gật đầu. Tâm đang dự định sẽ cùng Vân đi gặp Lan Ngọc... vì nghe nó nói sau lần Vân đến tìm, Lan Ngọc dường như rơi vào chứng trầm cảm nhẹ, Tâm giận thì giận, nhưng chuyện gì cũng phải rõ ràng với lại Tâm cũng không muốn Vân suy nghĩ nhiều, Vân thì muốn ở nhà với Tâm, nhưng Tâm thì bận công việc không có thời gian dành cho mình, nên cô cũng đành phải đến công ty. "Chị không ăn...em đi ra ngoài đi" Tiếng Lan Ngọc la hét trợ lý của mình "Chị đừng như vậy nữa, sao chị cứ phụ thuộc vào người khác vậy, không có chị Vân thì chị không sống được hả" Trợ lý Lan Ngọc nói lớn "Đó không phải chuyện của em, em ra ngoài nhanh" Lan Ngọc tức giận đuổi trợ lý mình ra ngoài "Có chuyện gì vậy" là tiếng của ST, anh nghe trợ lý Lan Ngọc nói tình trạng của Ngọc hiện giờ, nên cũng rất lo lắng, ST cũng xem Lan Ngọc như em gái, "Em ra ngoài trước đi, để anh nói chuyện với Ngọc cho" ST quay sang nhìn trợ lý Lan Ngọc. "Em sao vậy Ngọc anh Nghe chị Vân nói hết mọi chuyện rồi" ST lại ngồi bên cạnh Ngọc nhẹ nhàng hỏi "Em không biết bản thân mình đang làm gì nữa, em mệt mỏi quá" Lan Ngọc khóc lớn "Sao em lại làm vậy với chị Vân, em biết chị Vân rất thương chị Tâm mà" ST hỏi "Em biết em sai rồi... em thấy hối hận lắm, nhưng em không muốn chị Vân đối xử với em như vậy" Lan Ngọc giải thích "Em đừng vậy nữa, anh sẽ tìm chị Vân nói giùm em, mọi người ai cũng thương em hết, không ai muốn thấy em vậy đâu... Người buồn nhất là chị Vân đó" ST thở dài rồi nói "Em không còn mặt mũi gặp chị Vân nữa" Lan Ngọc tựa lưng vào giường nhìn ST "Từ từ... mọi chuyện sẽ qua thôi, chỉ cần em biết thay đổi" ST nói rồi đứng lên "Ừm... em biết rồi" Lan Ngọc gật đầu rồi chìm vào giất ngủ, những ngày qua Lan Ngọc bị thiếu ngủ rất nhiều, cô suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác... nên cũng đã thấm mệt, ST chu đáo lại đắp chăn cho Lan Ngọc... Bên này Tâm cũng đã gần như xong hết công việc "Vân đến rồi nè, em xong chưa" chưa đến 5h Vân đã tới trước công ty của Tâm "Em xuống liền" Tâm vui vẻ trả lời......... "Đúng giờ quá haaa" Tâm vừa lên xe đã chọc Vân "Với em thôi..." Vân cười nhết miệng , thật ra Vân bị ám ảnh lần trước, chỉ vì đón trể Tâm một chút mà xa Tâm gần 1 tháng, "Em muốn đi đâu đây bé cưng" Vân quay sang nhìn Tâm cười rồi hỏi "Vân chở em đi gặp Lan Ngọc nha" Tâm nói với giọng nghiêm túc, Vân bị bất ngờ trước câu nói của Tâm, nên im lặng không trả lời "Em nghe nói giờ Lan Ngọc bị trầm cảm nên muốn tới xem như thế nào thôi.... Nếu Vân không muốn vào thì ở ngoài chờ em" Tâm thấy Vân không trả lời nên nói thêm "Không sao... Vân bình thường mà" Vân nói nhẹ. Đến BV trong lòng Vân cũng thấy hơi khó chịu, bứt rứt... Vân thấy lần trước mình quá mạnh tay với Lan Ngọc "Chị Tâm....Chị" Trợ Lý Lan Ngọc bất ngờ khi thấy Tâm và Vân xuất hiện. Lan Ngọc chỉ biết nhìn mà không biết phải nói gì với cả 2 "Em khỏe chưa" Tâm bắt chuyện trước "Dạ... em khỏe rồi, cám ơn chị" Lan Ngọc nói lí nhí, Vân vẫn vậy vẫn ngồi đó "Hôm nay chị tới đây, không phải muốn làm em áp lực đâu, thoải mái đi" Tâm nói nghiêm giọng "Chị không ghét em sao... em làm nhiều chuyện như vậy.." Lan Ngọc bất ngờ hỏi "Ghét chứ... sao lại không, nhưng nếu Vân thật sự có lỗi với chị, chị mới có cái để giận, để ghét em" Tâm trả lời nghiêm túc "Dạ... em ..em không biết phải xin lỗi như thế nào mới đúng, nhưng em thấy có lỗi với chị nhiều lắm" Lan Ngọc nhẹ nhàng giải thích "Được rồi... người em cần xin lỗi không phải là chị đâu, mà là Vân nè... em làm Vân buồn nhiều lắm đó" Vân bị bất ngờ trước câu nói của Tâm rồi quay qua nhìn Lan Ngọc "Em nói gì vậy bé" Vân hỏi "Dạ... chị nói saoo" Lan Ngọc cũng bất ngờ "Em biết chuyện này làm Vân buồn nhiều, Vân cũng không muốn làm vậy với đứa em gái này mà đúng không... em không muốn thấy Vân buồn nữa" Tâm nói rồi nhìn Vân "Em..." Vân nói rồi ôm chặt Tâm "Vân yêu em nhiều lắm... Vân thật sự rất may mắn khi cưới được em, cám ơn em vì tất cả mọi chuyện" Vân rơi nước mắt khi nghe được những lời Tâm nói "Em... cám ơn chị Tâm nhiều lắm" Lan Ngọc cũng cám ơn Tâm ríu rít "Được rồi không có gì đâu, em thấy Vân buồn em cũng không vui nỗi" Tâm cười nhẹ rồi nhìn Vân và Ngọc "Em xin lỗi chị" Lan Ngọc nhìn Vân "Nếu Tâm đã nói vậy, thì cứ bỏ qua đi... nhưng em nhớ rõ, em đang nợ Tâm" Vân nói với Lan Ngọc bằng giọng nghiêm túc "Dạ...." Lan Ngọc gật đầu. "Được rồi nếu mọi chuyện giải quết xong rồi, chị và Vân về trước nha" Tâm nắm tay Vân rồi đứng lên "Dạ em cám ơn 2 chị" Lan Ngọc nở nụ cười tươi... Trên đường về Vân chỉ cười và nắm chặt tay Tâm, trong lòng Vân thật sự rất hạnh phúc, khi có người yêu tâm lý như vậy "Nè... Vân cười đủ chưa, em đói lắm rồi đó" Tâm thấy Vân cứ cười hoài nên cố tình chọc Vân "Vợ anh ba muốn ăn gì cứ nói..." Vân cười rồi trả lời "Ăn cả thế giới luôn được không" Tâm cũng cười lớn rồi trả lời "Không được ăn vậy mập lắm, ăn Vân đi rất tốt cho em đó" Vân rất biết lợi dụng thời cơ... "Cho em xin... em ngán lắm rồi haha" Tâm quay qua nhìn Vân rồi lắc đầu "Ok.... Vậy món hoa nha" Vân nói rồi vòng xe lại một nhà hàng Hoa Tâm rất thích ăn "Yeahhh"..............!
Yêu người em yêu hơn chính em...!
________________
Thật ra câu này có nhiều ẩn ý lắm mọi người có hiểu được ý nghĩa câu nói này của Tâm không "Ghét chứ... sao lại không, nhưng nếu Vân thật sự có lỗi với chị, chị mới có cái để giận, để ghét em"
Nếu hiểu được thì mọi người sẽ không nghĩ Tâm thật sự dễ dãi với Lan Ngọc đâu nha.... Hí hí .... (Chị Tâm hiền lắm nha.... 🙄🤭)
Nghĩ ngơi vài bữa nào các bạn êiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com