Chương 11: Cô nói có người đàn ông khác
Trong nháy mắt, không khí trong căn phòng trầm tĩnh áp lực, một lúc lâu sau, Ôn Cận Thần mới lên tiếng, "Vì sao?"
"Chúng ta kết hôn mà không hề có tình cảm." Nguyên Nguyệt Nguyệt bình thản nói, "Huống chi, không phải anh cũng đào hôn sao? Còn lâu tôi mới tin là anh đi họp! Anh có người yêu rồi phải không? Không muốn cưới tôi có phải không?"
Đối phương thật lâu sau cũng không có đáp lời.
Nhưng cô có cảm giác, hắn từ từ đi về phía này, ngồi bên kia giường.
Là cô đã chọc trúng miệng vết thương của hắn sao?
Nhưng tại sao lại có cảm giác không khí bi thương lan tràn trong phòng?
Chẳng lẽ bởi vì hắn quá xấu, nên người trong lòng hắn mới không có phản ứng với hắn?
Rốt cuộc, Ôn thiếu gia, người mà hắn coi trọng chắc chắn không thể là người không có thân phận được!
"Kỳ thật.... Anh đúng là một người đàn ông....... Ưu tú." Cô âm thầm an ủi trái tim mình, chột dạ mà nói dối.
Ổn định lại tâm trạng, cô lên tiếng, "Anh hoàn toàn có thể tìm những người phụ nữ tốt hơn tôi nhiều! Không cần phải ủy khất mà ở bên tôi! Chúng ta ly hôn trong hoà bình, cả hai đều tốt, có đúng không?"
Không có âm thanh nào trả lời cô.
"Tôi vẫn còn nhỏ mà!" Âm thanh có chút nức nở, nghe nói chiêu này không có người đàn ông nào chống đỡ được, "Sau này khi tôi trở thành Ôn thiếu phu nhân rồi, tôi sẽ mất đi tự do, cũng không thể tiếp tục đi học!"
"Tôi không ngại."
"Hả?" Cô kinh ngạc, hắn đang nói về việc cô còn nhỏ sao? Cô nói tiếp, "Tôi muốn ra nước ngoài học?"
"Có thể thương lượng."
"Tôi có thể tiêu rất nhiều tiền! Có thể khiến anh phá sản."
"Tôi có rất nhiều tiền."
Ba cái nhan đề liên tiếp, đối với hắn giống như không đáng nhắc tới.
"Anh muốn đùa tôi à?" Cô tức đến hộc máu mà rống, "Thật ra tôi muốn ly hôn với anh vì bên ngoài rồi đã có người đàn ông khác rồi! Tôi đã có người yêu cho nên mới đào hôn, hiểu không? Tôi..."
"Câm miệng!" Hắn thô lỗ cắt ngang lời nói của cô.
Cô sợ tới mức cả người run lên, giọng nói vừa rồi, hình như có chút quen thuộc, giống giọng của đại thúc, nhưng lại có chút không giống.
"Đàn ông khác?" Ôn Cận Thần nói qua kẽ răng, quanh thân dâng lên sự thô bạo lạnh lẽo, "Cô yêu hắn?"
Nguyên Nguyệt Nguyệt do dự một lát, lại đưa ra một đáp án chắc chắn, "Yêu!"
Ôn Cận Thần đứng dậy, bước nhanh đến đầu giường, chống hai tay xuống, đem cái nha đầu không sợ chết giữ chặt trong ngực.
"Lặp lại lần nữa!"
Tứ phía rõ ràng tối đến mức không có chút ánh sáng, nhưng cô lại phảng phất thấy cặp mắt sắc bén của hắn trực tiếp nhìn thẳng vào cô, giống như muốn giết cô vậy.
Cô đâu còn dám nói!
Nói ra thì cô chưa từng nói chuyện yêu đương, nhưng cô vẫn biết, một người đàn ông mà bị đội nón xanh sẽ tức giận như nào.
Đặc biệt người đàn ông này lại có chút thiếu hụt về ngoại hình.
Xong rồi!
Cô chết chắc rồi!
Cô còn chưa nghĩ được xem làm như nào mới có thể hoà hoãn không khí một chút, đã có một lực mạnh áp lên môi cô.
Anh bá đạo mà phong bế miệng cô, thật sự lo lắng sẽ lại nghe thấy chữ "Yêu" từ trong miệng cô.
Là không cam lòng, là phẫn nộ, là bất đắc dĩ, căn bản anh không thể nói rõ.
Anh chỉ biết là, nha đầu này đã thực sự chọc giận anh.
Tiếp xúc với cánh môi mềm mại, ôn nhu va chạm cùng cứng rắn, hắn như vậy mà lại bá đạo bắt lấy cô trong nháy mắt, rõ ràng lại chiếm thế thượng phong.
Mùi hương xuất thiếu nữ thanh đạm lại cao nhã, phảng phất đến từ tiên cảnh thánh vật, không ngừng hấp dẫn anh đến gần.
Có rất ít phụ nữ có thể khiến cho anh có phản ứng sinh lý, đối với loại chuyện này anh không để bụng.
Nhưng rất bất đồng.
Chỉ là động chạm một chút vào cánh môt mềm mại của cô, đã khiến anh không khống chế nổi sự xúc động của chính mình.
** đến quá nhanh, chính anh cũng chưa phản ứng kịp, đã bắt đầu hành động.
[07:50 21.6.2018 ♈]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com