Chương 121: Anh chiếm một vị trí quan trọng trong lòng cô
Nguyên Nguyệt Nguyệt ngơ ngẩn nhìn Ôn Cận Thần, trái tim nhỏ bé của cô đạp thình thịch thình thịch kinh hoàng, giống như muốn nhảy ra ngoài.
Chưa từng có ai khích lệ cô như vậy, cô cũng biết rõ bản thân mình.
Chỉ là, cô lại bất giác tin tưởng lời anh nói, tin cảm giác ưu việt này.
Anh.... Như này là đang thổ lộ với cô sao?
Nhưng khi thổ lộ không phải nên nói "Anh yêu em" sao?
Ưu tú khiến trái tim người khác rung động là cái quỷ gì chứ?
Chẳng lẽ, muốn chơi trò mập mờ sao?
Đại não cô rối loạn, trong đầu ong ong, n cái nghi vấn vụt qua trong đầu cô, khiến logic bình thường của cô đều biến mất.
Nhưng cô vẫn nhớ nhắc nhở bản thân mình không thuộc về nơi này, thân phận của chính mình, không thể bị lộ.
Nhìn gương mặt mờ mịt của cô, Ôn Cận Thần thật sự rất muốn cười, hoàn toàn quên mục đích mình bước vào căn phòng này là tìm cô tính sổ.
Cô gái này đúng là!
Khiến bản lĩnh chịu thua của anh luyện càng ngày càng thuần thục.
Nâng khuôn mặt nhỏ lên, anh hôn lên trán cô một nụ hôn trân quý, mềm giọng nói bên tai cô: "Nguyệt Nhi bảo bối, ngủ sớm đi." Sau đó, đứng dậy, rời khỏi phòng ngủ
Vừa rồi cô cắn không nhẹ, anh muốn đi xem xem đã sưng lên thành bộ dạng gì rồi.
Nguyên Nguyệt Nguyệt vẫn chưa hồi phục lại tinh thần, nhìn cánh cửa đóng lại, bên tai vẫn vang vọng những lời vừa rồi, nhiệt độ toàn thân vọt lên tới đỉnh đầu rồi nổ mạnh.
Cô lập tức chạy vào phòng tắm, bắt đầu xả nước, một lúc lâu sau, nhịp tim mới trở lại bình thường.
.............
Chuyện không thể giải quyết được, Nguyên Nguyệt Nguyệt chỉ có thể trốn tránh.
Ngày mới vừa mới bắt đầu, cô đã ôm túi xách lặng lẽ rời đi, nếu cứ dậy vào thời điểm như mọi khi, gặp đại thúc, chắc cô sẽ nổi điên mất.
Căn bản cô không biết làm sao để đối mặt với anh, đêm qua cô không ngủ, bên tai vẫn luôn vang lên những lời nói của anh.
Một câu "Em khiến tôi động lòng" kia cũng không biết tại sao lại có lực sát thương lớn như vậy, cơ hồ là khiến cô sợ đến mức rối loạn hết cả lên.
Ôn Cận Thần đứng ở cửa sổ, khi Nguyên Nguyệt Nguyệt ở bên kia có chút động tĩnh, anh liền tỉnh dậy.
Cô cẩn thận trốn đi như vậy, rõ ràng là không hy vọng gặp phải anh.
Ác ý muốn đuổi theo cô nổi lên, cưỡng ép cô đối mặt với anh, nhưng dựa vào thời điểm trước mắt, lạt mềm buộc chặt có khi sẽ có hiệu quả hơn.
Khiến cô rối rối rắm rắm trước cũng không tồi.
Nghĩ xong, anh liền thu lại vài phần lạnh lẽo, ánh mắt đuổi theo thân ảnh nhỏ xinh kia, mãi cho đến khi bóng cô khuất dần, anh vẫn đứng ở đó, lông mày nhíu lại ngày càng chặt hơn.....
Cả một buổi sáng, Nguyên Nguyệt Nguyệt đều giống như một bức tượng, cô ngồi hàng ghế cuối lớp, trên giấy toàn là hình vẽ lung tung.
Hậu quả của một đêm không ngủ là bây giờ cô mở to mắt vẫn có thể ngủ, vừa nhắm mắt lại thì lại bắt đầu hoảng loạn bất an, không có cách để bản thân nghỉ ngơi.
Chẳng qua chỉ là một câu nói ái muội mập mờ thôi sao?
Sao cô lại có cảm giác như nhìn thấy quỷ này chứ?
Thở một hơi thật dài, thật vất vả mới đến buổi trưa, hẹn ăn cơm với Long Tiếu Dung, cô bưng chén cơm lên ăn ngấu nghiến.
"Chị làm sao vậy?" Long Tiếu Dung quan tâm hỏi, "Nguyệt Nguyệt, sắc mặt chị rất kém, không thoải mái ở đâu sao?"
"Chị ngủ không đủ giấc." Cô lầu bầu oán hận, lại tiếp tục chiến đấu với đồ ăn.
"Mất ngủ sao?" Long Tiếu Dung bừng tỉnh, "Chị cũng có lúc mất ngủ sao? Nói xem, xảy ra chuyện gì rồi?"
"Thôi, đừng nói nữa!" Nguyên Nguyệt Nguyệt nhanh chóng che lại miệng Long Tiếu Dung, "Nếu để chị sắp xếp lại những chuyện đó, thì chị vào viện tâm thần mất."
Long Tiếu Dung khó hiểu nhìn Nguyên Nguyệt Nguyệt, cảm thấy chuyện này của cô có liên quan đến người đại thúc kia.
Giống như, trong lòng cô đại thúc chiếm một vị trí quan trọng, tùy tiện nhấc tay cũng có thể khiến cuộc sống của cô như gặp sóng to gió lớn.
"Đừng suy nghĩ nhiều." Long Tiếu Dung cũng không hỏi thêm, "Chiều nay chị không có tiết học nào thì đi dạo phố đi! Ném hết tất cả phiền muộn đi."
"Ừ." Nguyên Nguyệt Nguyệt đáp, "Không thì.... Chúng ta cùng đến công viên hải dương đi! Nghe nói chỗ đó rất nổi tiếng, chị chưa từng đến đó!"
"Tôi đưa em đi." Giọng nói của Ôn Cận Thần bỗng nhiên vang lên bên tai cô.
Nghe tiếng nói quen thuộc, cả người Nguyên Nguyệt Nguyệt cứng đờ, nhìn thẳng vào Long Tiếu Dung.
Ở trong mắt Long Tiếu Dung, không thể nhìn thấy gì khác, cô chỉ có thể quay đầu, tư thế cứng đờ như người máy.
Khi nhìn thấy khuôn mặt cười như không cười của Ôn Cận Thần, cô liền quay mặt lại ngay lập tức, cầm lấy túi xách, muốn cất bước chạy đi.
Ôn Cận Thần tiến lên một bước đè Nguyên Nguyệt Nguyệt lại, ngồi ở bên cạnh cô, lười nhác lên tiếng: "Cơm còn chưa ăn xong, muốn đi đâu vậy?"
"Cháu ăn xong rồi." Cô mơ hồ lên tiếng, lông tơ cả người đều dựng hết lên, "Cháu muốn về lớp học làm bài tập."
Anh cũng không đáp lại cô, một bàn tay nắm chặt lấy mũ áo của cô, một tay khác bắt đầu ăn cơm.
Lúc này cô mới để ý đến, anh lại bưng phần cơm trong căn tin trường học.
Đối diện với đôi mắt nghi hoặc của cô, anh lên tiếng giải thích, "Nghe nói đồ ăn của trường rất ngon, nên tôi tới đây ăn thử."
"Chú chập mạch à?" Ánh mắt cô tràn đầy kinh dị, "Đồ ăn của nhiều nhà ăn còn không thoả mãn được dạ dày của chú, chạy tới trường này ăn làm gì chứ?"
Anh đáp lại cô bằng một ánh mắt kiêu ngạo, tiếp tục vùi đầu ăn cơm.
"Đại thúc!" Nguyên Nguyệt Nguyệt nóng lòng, "Chú buông tay ra! Có rất nhiều người đang nhìn!"
"Đúng vậy!" Long Tiếu Dung hát đệm, "Chú ép Nguyệt Nguyệt như thế, sau này cô ấy làm sao có thể chuyên tâm học tập được chứ?"
Ôn Cận Thần chậm rì rì dời tầm mắt, khoé miệng gợi lên một nụ cười trào phúng, nhìn Long Tiếu Dung, khí phách lại tăng thêm mười phần sát khí.
"Đại thúc!" Nguyên Nguyệt Nguyệt khó chịu, "Chú trừng Tiếu Dung làm gì chứ? Cô ấy nói không đúng sao?"
Ôn Cận Thần buông đũa, đối diện với tầm mắt của Nguyên Nguyệt Nguyệt, môi mỏng khẽ mở, "Không phải em muốn đến công viên hải dương sao? Bây giờ đi, em và tôi, hai chúng ta cùng đi."
Nguyên Nguyệt Nguyệt nhanh chóng lắc đầu.
Ánh mắt Ôn Cận Thần nhìn thẳng về phía trước, tầm mắt ngày càng ác ý.
Da đầu Nguyên Nguyệt Nguyệt tê dại, dựa vào kinh nghiệm của cô, đối đầu với Ôn Cận Thần không hề có kết cục tốt, chỉ có thể thuận theo trước, rồi xem xem có cơ hội chạy trốn nào không.
Huống chi, Long Tiếu Dung cũng đang ở đây, cô không muốn kéo người khác xuống nước cùng.
"Tiếu Dung, không cần đi cùng chị nữa." Nguyên Nguyệt Nguyệt nhẹ giọng, "Chiều nay chị sẽ về nhà học."
Long Tiếu Dung nhìn nhìn Ôn Cận Thần, lại nhìn Nguyên Nguyệt Nguyệt nói, "Được." Giọng nói bất lực.
Ôn Cận Thần đứng dậy, lôi mũ của Nguyên Nguyệt Nguyệt, kéo cô rời đi.
Dọc đường đi, Nguyên Nguyệt Nguyệt không ngừng phản kháng, cuối cùng chỉ có thể che mặt lại, mong rằng sẽ không bị những người đứng xem này nhận ra.
Nhưng mà, vô dụng.
Vừa nhìn thấy Ôn Cận Thần, mọi người liền biết cô là ai.
"Đại thúc." Nguyên Nguyệt Nguyệt bất đắc dĩ, "Chú có thể để cháu đi WC một lát không?"
Lúc này Ôn Cận Thần mới buông tay, lạnh giọng nói, "Biết kết cục của việc chạy trốn chưa?"
"Nói cứ như cháu có thể chạy trốn ấy!" Cô tức giận trừng anh, "Túi xách đây, chú cầm lấy điện thoại và tiền của cháu đều ở trong này, chú làm ơn cho cháu đi vệ sinh một chút đi!"
Nói xong, cô liền chạy tới WC.
[28.8.2018 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com