Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Hôn cô ấy, chúng tôi trầm trồ vỗ tay khen ngợi

Thấy tình hình không ổn, Phương Tử Mạch lập tức khuyên can: "Thần! Cậu đừng nóng vội, có chuyện gì từ từ nói."

Nhưng sắc mặt đen như mực của Ôn Cận Thần không hề có chuyển chút chuyển biến nào.

Nguyên Nguyệt Nguyệt chớp chớp mắt, cũng không rõ vì sao lâu như vậy không nhìn thấy đại thúc, mà vừa mới nhìn thấy anh lại tức giận như vậy.

Hơn nữa, anh kéo tay cô thật sự rất đau.

"Đại.... Đại thúc, chú xảy ra chyện gì vậy?" Cô sợ hãi mà lùi về sau, lại bất lực.

Bùi Tu Triết tiến lên một bước, "Ôn tiên sinh, từ trước đến giờ tôi không tiếp xúc với anh nhiều lắm, nhưng ít nhất vẫn coi là có quen biết, anh không thể bá đạo như vậy, không nói rõ nguyên nhân mà làm tổn thương bạn tôi được."

Bạn?

Bạn gì mà lại những hành động thân mật như vậy?

Thì ra, Phương Tử Mạch nói bên cạnh cô có đàn ông, không phải là nói giỡn!

Ôn Cận Thần chỉ cảm thấy trong người như có một ngọn lửa, không ngừng thiêu đốt anh, khiến cho máu toàn thân anh sôi trào.

"Đại thúc...Đau.. " Nguyên Nguyệt Nguyệt la lên.

Phương Tử Mạch biết không đúng.

Anh vừa mới kích thích Ôn Cận Thần, hiện tại nha đầu này hoàn toàn đang đứng trước họng súng.
"Cậu buông cô ấy ra trước đã! Cô ấy mới bị thương, còn chưa khỏi hẳn." Phương Tử Mạch nói.

Ôn Cận Thần chăm chú nhìn Nguyên Nguyệt Nguyệt, nhìn thật sâu vào mắt cô, vẫn không buông tay, nhưng lực ở tay đã giảm không ít.

Tay cô chỉ cảm thấy tê mỏi, Nguyên Nguyệt Nguyệt thử rút cánh tay về, nhưng chỉ phí công.

Không khí cứ cầm cự như vậy, Nguyên Nguyệt Nguyệt nghĩ xem nên nói gì để hoà hoãn bầu không khí, có thể khiến đại thúc buông tay.

"Xảy ra chuyện gì?" Người nói là cô gái hơi giống Nguyên Nguyệt Nguyệt, "Ôn đại thúc, chúng ta về phòng đi? Cháu đói bụng." Âm thanh mềm mại, khiến cho lòng người khác tê tê.

Nguyên Nguyệt Nguyệt nhìn về phía cô gái lễ phép mỉm cười, lại nhìn về phía Ôn Cận Thần, nói nhỏ: "Bạn gái của chú sao? Thật xinh đẹp."

Nếu là bạn gái đói bụng, không phải chú sẽ đi luôn chứ!

Vì sao vẫn còn đứng ở đây, lại còn có vẻ mặt hung ác không chịu buông tay cô?

"Đúng vậy! Là bạn gái tôi." Ôn Cận Thần buông tay Nguyên Nguyệt Nguyệt ra, động tác tiêu sái vô tình, ánh mắt cao ngạo.

Anh lôi cô gái kia vào trong ngực, ánh mắt vẫn hung ác trừng trừng nhìn về phía Nguyên Nguyệt Nguyệt, mười phần khiêu khích.

Không còn bị trói buộc, Nguyên Nguyệt Nguyệt bất giác lui về phía sau mấy bước.

Đôi mắt đen nháy của Ôn Cận Thần hiện lên sự tức giận nồng đậm, đặc biệt là khi Nguyên Nguyệt Nguyệt lui về sau mấy bước, trong cơ thể anh như có cái gì đó lách cách vang lớn.

Chỉ có khuôn mặt nhỏ tái nhợt vô tội của cô nhắc nhở anh, nếu anh thật sự bóp chết cô ấy, thì thật sự rất vô đạo đức.

Anh ôm chặt cô gái trong lòng, đối diện với môi cô, chuẩn bị hôn xuống.

Khoảng cách càng gần anh lại càng bài xích, rốt cuộc cũng không thắng được nội tâm của mình, liền đẩy cô ta ra, ôm Nguyên Nguyệt Nguyệt, lạnh nhạt nói: "Em mới là bạn gái của tôi!"

Lời nói vừa dứt, liền hôn lên môi cô.

Cơ thể Nguyên Nguyệt Nguyệt có cảm giác như điện giật, trong miệng truyền đến một cảm giác lạ nhưng cô không hề bài xích.

Cô ngây ngốc.

Trong đầu vẫn vang lên câu nói kia "Em mới là bạn gái của tôi".

Anh chủ động, hôn đi hôn lại trên cánh môi mềm mại ngọt ngào của cô, khi cô còn đang ngây người, liền chiếm lấy thời cơ, tiến vào, tìm kiếm về phía sâu trong miệng cô.

Phương Tử Mạch đứng giữa, ba người còn lại đứng vỗ tay khen ngợi.

Cô gái bị vứt bỏ tức giận dậm chân, muốn tiến lên quấy rối, liền bị Phương Tử Mạch ngăn lại.

"Không còn việc của cô nữa, cho cô mười giây để cút!" Phương Tử Mạch vẫn nở nụ cười, nhưng giọng nói lại không cho phép người khác phản đối.

Trên mặt thì bình dị gần gũi, nhưng trong xương cốt lại trời sinh máu lạnh,

Bị hôn đến mức đau cả đầu lưỡi, Nguyên Nguyệt Nguyệt mới phản ứng lại.

Cô vung tay lên không ngừng đánh vào lưng Ôn Cận Thần, lưng anh chồng chất cơ bắp lại rất mạnh, đánh đến mức tay cô cũng đau rồi nhưng anh vẫn không có phản ứng.

Cô càng đánh, anh hôn càng hăng, còn dùng sức cắn, khiến cô phải đầu hàng.

[13:47 23.6.2018 hự hự!!! ♈]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com