Chương 35: Làm gì có khả năng anh thật sự thích cô
Ôn Cận Thần ngồi bất động.
Vừa rồi anh cũng nghe thấy tiếng của nha đầu kia rồi.
Anh kinh ngạc khi nhìn thấy cô ở đây, nhưng mà anh lại tức giận nhiều hơn khi thấy lúm đồng tiền tươi như hoa của cô trên những bức ảnh
"Sếp!" Trợ lý lại nói, "Nếu anh thật sự không ra mặt, có khi phu nhân thật sự sẽ bị đưa đến cục cảnh sát! Camera thì có tác dụng gì chứ!"
Anh lại càng nắm chặt ly rượu trong tay, khoé môi anh nở một nụ cười tàn nhẫn.
Anh vẫn ngồi bất động, thời gian lạnh lẽo cứ từng chút từng chút trôi qua.
Không phải cô thích ăn cơm cùng Bùi Tu Triết sao?
Vậy để xem Bùi Tu Triết có thể cứu cô hay không!
Tiếng mắng chửi người bên này ngày càng lớn, càng ngày càng khó nghe, trong đầu Ôn Cận Thần hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất của cô.
Cuối cùng, anh cũng không khống chế nổi mà đứng dậy, đi về phía bên này.
Nguyên Nguyệt Nguyệt cố gắng chứng minh mình vô tội, nhưng lại không ai tin cô, bọn họ cùng bao che cho nhau, mặc kệ sự thật như thế nào.
Mà CCTV cả ngày cũng không thấy đâu, còn nói là nó hỏng rồi, không nhìn thấy hình ảnh vừa rồi, tổ trưởng không hỏi nguyên nhân mà liền bắt cô xin lỗi.
Cô không biết đây là cái kiểu xã hội gì, có tiền thì có thể biến lời nói dối đấy thành sự thật sao?
Mắt cô bỗng nhiên trợn to, một bóng dáng xa lạ mà quen thuộc hiện lên trong tầm mắt cô, trong lòng nhảy nhót vui sướng.
"Đại thúc." Cô nhè nhẹ nói.
Móng tay cô ghim sâu vào lòng bàn tay, rất đau, nhưng cô vẫn mỉm cười ngọt ngào.
Mọi người đều nhường đường cho Ôn Cận Thần, anh là vị khách quý nhất đêm nay, nghe nói phải tốn rất nhiều công sức mới có thể mời anh tới.
Ôn Cận Thần nhìn Nguyên Nguyệt Nguyệt, gương mặt anh tuấn không có nhiều biểu cảm, ánh mắt giống như chưa từng quen biết cô.
Anh nhìn về phía người phụ nữ đang chật vật kia, hỏi: "Tô phu nhân, cô xảy ra chuyện gì vậy?"
"Tôi bị người phục vụ này đẩy ngã!" Tô phu nhân oán hận nói, "Không sao cả, mọi người cứ tiếp tục đi, cảnh sát sẽ tới nhanh thôi, rồi giáo huấn cô ta một trận, xem cô ta còn dám kiêu ngạo nữa không!"
"Tôi không đẩy cô!" Nguyên Nguyệt Nguyệt nhanh chóng giải thích.
Mọi người ở đây đều không tin cô, nhưng cô biết, đại thúc sẽ tin lời cô nói.
"Đại thúc, cô ấy bôi nhọ tôi, nói tôi câu dẫn chồng cô ấy, rồi cô ấy tự ngã!" Mắt Nguyên Nguyệt Nguyệt chân thành nói.
Cô tin tưởng anh sẽ đòi lại trong sạch cho cô.
"Phục vụ không biết trời cao đất dày như vậy, đúng là phải để cảnh sát giáo huấn." Ôn Cận Thần tiếp tục nói, "Không cần cản trở cuộc vui của tôi."
Nói xong, anh liền bước chân rời đi.
Anh cao ngạo như vậy, lạnh lùng như vậy, cao cao tại thượng như vậy, thậm chí còn không nhìn cô thêm một cái, câu "không biết trời cao đất dày" đã dập tắt tia hy vọng cuối cùng của cô.
Nguyên Nguyệt Nguyệt không thể tin nổi, đại thúc của cô, lại nói cô như vậy?
Cô không từ bỏ ý định mà xoay người đi theo anh, nhưng bóng lưng không chút lưu tình của anh khiến mọi chờ mong của cô đều đổ vỡ.
Lúc này, cô có cảm giác mình bị người khác đẩy vào một vực đen sâu thẳm, không có ai muốn cứu giúp cô.
Anh.....
Là vì cô đang mặc đồ của nhân viên vệ sinh, cho nên anh mới ghét bỏ cô, sợ cô làm anh mất mặt sao?
Nước mắt bất giác trào ra, đối mặt với sự chỉ trích của mọi người, cuối cùng cô cũng không chịu nổi, đẩy những người chặn phía trước ra chạy đi.
Đáng giận!
Tên lừa đảo!
Cô không bao giờ muốn để ý đến anh nữa!
Lần này là thật!
Quanh thân Ôn Cận Thần lạnh lẽo đến cực độ, ánh mắt của anh như muốn giết người, bước chân ngày càng chậm.
Trợ lý không dám lên tiếng, quay đầu nhìn lại về phía phu nhân, lại nhìn về phía Ôn Cận Thần, muốn khuyên anh, nhưng lại không biết mở mồm như thế nào.
Tiếng bước chân hoảng loạn chạy đi của cô, Ôn Cận Thần thống hận thính giác của anh tốt như thế làm cái gì, loại bỏ tất cả tạp âm mà chỉ để ý đến bước chân của cô.
Cuối cùng anh cũng dừng lại, quay lại nhìn lại, cửa đã trống không.
Lúc nãy, ánh mắt đầu tiên khi cô nhìn thấy anh, tràn ngập vui sướng.
Anh tức giận, cho nên đã vô tình bóp nát tia sáng trong mắt cô.
Cứ nghĩ rằng anh sẽ vui vẻ khi làm vậy, cho rằng anh sẽ kiêu ngạo không để ý đến cô, cho rằng anh sẽ thắng.
Nhưng lúc này anh mới bừng tỉnh, thì ra anh luôn là người thua cuộc, không chiếm vị trí chiến thắng của cô, nên tức giận.
Cảnh sát ở gần đó, đến rất nhanh.
Ôn Cận Thần đi qua, đánh gãy lời nói dối lưu loát của Tô phu nhân, "Tô phu nhân giết người không thành, nên xử lý như thế nào?"
Nghe anh nói xong, sắc mặt Tô phu nhân suy sụp trong nháy mắt, yếu ớt thử hỏi anh: "Ôn thiếu gia? Có phải anh nhầm lẫn gì không? Tôi giết người không thành sao?"
Ôn Cận Thần lười nói những lời vô nghĩa với cô ta, quay sang nói với trợ lý: "Xử lý tốt chuyện này đi."
"Vâng!" Trợ lý dõng dạc hùng hồn trả lời.
Trợ lý thật sự muốn đưa phu nhân quay lại đây, để nhìn xem ông chủ che chở cô ấy như thế nào!
"Ôn thiếu gia?" Tô phu nhân bị doạ đến ngu người, "Tôi không làm gì sai cả! Tại sao lại muốn bắt tôi? Vừa rồi.... "
"La lối khóc lóc như vậy, mà không nhìn xem đối phương là ai." Ôn Cận Thần hơi hơi nhíu mày, mắt đen lạnh lẽo: "Cô gái kia, là vợ của tôi, Ôn thiếu phu nhân."
Vừa nói xong, anh liền nhanh chân đuổi theo cô.
Nguyên Nguyệt Nguyệt vừa tức vừa giận, trong đầu lặp đi lặp lại tình huống vừa rồi, căn bản cô không thể khống chế nổi.
Rõ ràng cô không muốn khóc, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi.
"Vì sao phải khóc?" Cô hận bản thân không biết cố gắng, "Không biết xấu hổ sao? Thân phận của người ta như thế nào? Thân phận của mày như thế nào? Hắn tùy tiện chơi đùa với mày một chút, mày lại cho rằng hắn thích mày sao? Ngu ngốc! Lại còn thích thể hiện, mày quên những lời hắn đã nói sao?"
Ôn Cận Thần từ từ lái xe chạy theo bên cạnh xe bus, xe dừng, anh cũng dừng, lại ngẩng đầu nhìn Nguyên Nguyệt Nguyệt đang ngồi cạnh cửa sổ.
Hình như cô đang khóc?
Miệng vẫn đang lẩm bẩm.
Chắc là đang mắng anh?
Cô nhìn thấy anh liền vui vẻ, bởi vì nhớ anh sao? Cô vẫn chờ mong anh sẽ cứu cô?
Anh không hiểu hết, cũng không muốn đi hỏi, hỏi những việc đó thật sự rất mất mặt.
Từ trước đến giờ anh vẫn luôn khống chế tốt cuộc sống sinh hoạt của mình, nhưng từ khi cô xuất hiện, mọi thứ đều đều thay đổi hoàn toàn.
Anh cẩn thận tính lại thời gian ở cùng cô, không lâu, thế nhưng lại khiến cuộc sống của anh loạn long trời lở đất.
Nhưng cô lại không biết.
Giống như cô không biết khi cô náo loạn hôn lễ, anh phải chịu bao nhiêu tổn thất.
Trong khoảng thời gian này anh chạy đi chạy lại giữa bao nhiêu thành phố, những ngày đó anh không có nổi một giấc ngủ ngon nào, tất cả đều có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp từ cô.
Mà tiểu ác ma lại phá hủy tất cả, lại còn có thể ủy khuất đến như thế này.
Aizz-----
Ông trời đúng là quá thiên vị cô mà!
Xe đến trạm, hai mắt Nguyên Nguyệt Nguyệt sưng húp xuống xe, chậm rì rì đi vào trong nhà.
Ôn Cận Thần không có cách nào lái xe được nữa, cũng xuống xe, đi cách phía sau lưng cô hàng chục mét, chỉ muốn được nhìn thấy bóng dáng của cô.
Không muốn đi gần cô quá.
Cũng không muốn bị cô phát hiện.
Nếu không, anh sẽ không khống chế nổi mà sẽ đi an ủi cô.
Trong lòng anh còn có một nghi vấn --- anh đã giải quyết vấn đề tài chính của Nguyên gia rồi, còn ký một bản hợp đồng đưa thêm tiền cho bọn họ.
Những cái này đều là vì mặt mũi của cô.
Theo lý mà nói, cô có thể làm một đại tiểu thư kiêu ngạo, tại sao còn muốn ra ngoài làm thêm?
Trên người cô, chẳng lẽ còn có bí mật mà anh không biết?
[21:27 25.6.2018 Sao vẫn dài thế ㅠㅠㅠ ♈]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com