Chương 46: Đại thúc, chơi chú thật vui
Một cánh tay của anh cũng đủ để giữ chặt Nguyên Nguyệt Nguyệt, anh cúi người về phía trước, âm trầm trừng mắt nhìn Bùi Tu Triết, tay còn lại bóp chặt cánh tay của Bùi Tu Triết, xoay tròn, sắc mặt của Bùi Tu Triết biến đổi.
"Đại thúc!" Cô kinh hô, "Chú..... "
"Dám xin tha, tôi sẽ phế hắn ngay lập tức!"
Ôn Cận Thần rũ mắt, giọng nói rất nhẹ, nhưng lại giống như khiến không khí đóng băng, tiếng anh truyền đến tai cô, khiến cô bất giác giật mình.
Không khí âm trầm, như từ địa ngục vờn quanh cơ thể anh, anh lại nhìn về phía Bùi Tu Triết, cảnh báo: "Đừng có nghĩ đến việc tính kế trên người cô ấy, nếu không, hậu quả tự chịu."
Tiếng vừa rơi xuống, anh khiêng cả người Nguyên Nguyệt Nguyệt lên, mang cô ra khỏi quán bar.
Bùi Tu Triết ngồi ở trên sô pha, nhìn theo bóng dáng của hai người, xoa xoa cánh tay của mình, không khỏi cười cười.
Nụ cười đó có chua xót, cũng có chút nghiền ngẫm.
"Nguyệt Nguyệt? Tư Nhã? Ôn Cận Thần?" Bùi Tu Triết cười thành tiếng, "Ha ha ha ㅡㅡㅡㅡㅡㅡ ha ㅡㅡ"
............
Nguyên Nguyệt Nguyệt không dám phản kháng Ôn Cận Thần, bị anh ném vào trong xe, chỉ có thể ngồi im.
Anh không nói lời nào, nghiêng cơ thể qua, cô lập tức dựa sát vào cửa xe trốn.
Đôi mắt đen của anh co rụt lại, sau đó lấy dây an toàn cài cho cô.
Trong lòng Nguyên Nguyệt Nguyệt mềm ra, còn tưởng anh muốn đánh cô.
Cô nhìn về phía Ôn Cận Thần, nói: "Đại thúc, cháu có nên giải thích một chút không?"
"Câm miệng!" Anh cố gắng đè nén cảm xúc trong lòng, "Tôi không cần nghe bất cứ chuyện gì liên quan đến hắn từ trong miệng em!"
"Vâng... " Cô thành thật im miệng.
Đêm đen như mực, nhưng mặt anh còn đen hơn, lạnh lẽo khiến người ta không dám đến gần.
Cô khó xử nhìn anh, lại nhìn cửa quán bar, trong lòng lo lắng không biết Bùi Tu Triết có xảy ra chuyện gì hay không.
Một người say rượu, tay lại còn bị thương như thế, có thể tự về nhà sao?
Lại nhìn người đẩu sỏ gây ra chuyện này, anh đánh người ta, mà phẫn nộ còn lớn hơn cả họ.
Cô nhăn chặt mày, thật sự không hiểu nổi trong đầu anh đang nghĩ cái gì.
Đoạn đường này buổi tối cũng không tính là thông.
Ôn Cận Thần lái xe, tâm trạng vốn không tốt, liền dừng xe ở ven đường, kéo Nguyên Nguyệt Nguyệt xuống.
"Đại thúc, chú muốn đưa cháu đi đâu?" Nguyên Nguyệt Nguyệt sốt ruột hỏi.
Anh không trả lời, chỉ kéo Nguyên Nguyệt Nguyệt nhanh chóng bước đi.
Cô phải chạy chậm mới đuổi kịp bước chân dài của anh.
"Đại thúc!" Cô gân cổ lên kêu, "Đại thúc! Cháu rất mệt, còn đói nữa! Chúng ta có thể tìm một chỗ nào đó để ngồi không? Cháu mời chú ăn khuya?"
Anh dừng bước, ngoái đầu lại nhìn cô, "Mệt? Đói? Ăn khuya?"
Có phải nếu như anh không xuất hiện, cô cũng sẽ mệt, đói, ăn khuya cùng Bùi Tu Triết?
Nguyên Nguyệt Nguyệt không biết mình nói sai chỗ nào, đôi mắt to vô tội nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh, vì anh lại chĩa lửa giận vào cô, cô thật sự rất oan.
Ánh đèn mờ nhạt chiếu vào khuôn mặt của hai người, ánh mắt liếc qua khuôn mặt tuấn tú nghiêm nghị của anh, gợi cảm đến cực độ.
"Đại thúc!" Cô kéo kéo tay vẫn đang được anh nắm chặt, "Đôi khi cháu thật sự không thể hiểu nổi cách làm việc của chú, cũng không có cách nào chấp nhận cách tự cao tự đại của chú. Đây là khác biệt giữa hai chúng ta sao? Chẳng lẽ, quan niệm của đại thúc là tùy tiện khi dễ người, khiến người khác phải theo cách sống của chú mới đúng sao?"
"Em biết em đang nói gì không?" Anh hạ ánh mắt, âm thanh lạnh băng phát ra từ kẽ răng.
"Cháu biết." Cô tiến lên một bước, nghiêm túc nói, "Lấy việc hôm nay làm ví dụ đi, cháu thật sự là đi phiên dịch cho người ta, cũng rất mệt. Nhưng Bùi Tu Triết gọi điện cho cháu, anh ấy uống say, cần phải có người đưa anh ấy về chứ? Nhưng chú không nói rõ ràng mà lại đánh anh ấy, còn lôi cháu ra ngoài, để một mình anh ấy trong quán bar, nếu thật sự gặp người xấu thì phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bạn của chú xảy ra chuyện, mà chú lại mặc kệ, để cho anh ấy uống đến chết trong quán bar sao?"
Bạn?
Anh nhất định phải điều tra xem cô và Bùi Tu Triết thật sự có quan hệ như thế nào!
"Làm gì mà lại có biểu cảm khinh bỉ cháu như vậy chứ?" Nguyên Nguyệt Nguyệt khó chịu bĩu môi, "Chú cho rằng là chú đúng, cháu cũng không nghĩ là cháu sai, tại sao phải lấy phán đoán của chú làm tiêu chuẩn chứ?"
"Không còn gì để nói?" Trong mắt cô nhiễm một tầng ý cười, "Đại thúc, thật ra chú cũng không phải là người đáng ghét, không cần phải làm ra mấy cái hành động không đâu vào đâu như thế này! Lần sau nếu chú làm việc gì mà có liên quan đến cháu, thì chú có thể thương lượng với cháu hay không?"
Ôn Cận Thần nhìn thật sâu vào Nguyên Nguyệt Nguyệt, ánh mắt anh có kinh ngạc, có khó chịu, có phẫn nộ, cũng có chút vui vẻ.
Rõ ràng là anh nên tức giận, nên để cho nha đầu này biết sự lợi hại của anh, nhưng cô lại ở đó lên án anh, thật sự không hề nghĩ đến mình có quá phận hay không.
Cô luôn bày ra bộ dáng nhỏ yếu như này để khinh dễ anh, không cảm thấy đáng xấu hổ hay sao?
"Đại thúc." Cô nghiêng đầu nhìn amh, "Bây giờ chúng ta quay lại tìm Tu Triết ca ca, rồi đưa anh ấy đi bệnh viện xem xem, rồi mới đưa anh ấy về nhà, có được không?"
"Không được." Anh chỉ nói hai chữ.
Cô trợn tròn hai mắt, "Chẳng lẽ những lời cháu vừa nói là vô ích hay sao?"
Ánh mắt Ôn Cận Thần tối sầm lại, "Em nói những thứ đó, để khiến tôi đưa em quay lại tìm Bùi Tu Triết hay sao?"
"Cháu nói những lời đó là để chú biết, chú quá kiêu ngạo, cần phải sửa!" Cô kéo dài giọng ra kêu, "Đại thúc, cháu không phải nói giỡn đâu, chú cần sửa, thật sự cần phải sửa!"
"Sẽ có người đi tìm hắn, không đến lượt em lo lắng." Ngữ khí Ôn Cận Thần không tốt, "Không phải mệt với đói sao? Ăn chút gì đi rồi tôi đưa em về nhà."
"Ai sẽ chăm sóc cho Tu Triết ca ca?" Nguyên Nguyệt Nguyệt hỏi, "Đại thúc, hai người quen nhau sao? Mối quan hệ của hai người không tốt à?"
Anh chỉ dùng ánh mắt bảo cô im miệng lại.
Cô thật sự yên lặng một phút đồng hồ, sau đó các đề tài trên trời dưới biển ùn ùn kéo tới.
Anh không trả lời cô, một mình cô cũng có thể ríu rít nói nửa ngày mà không cần người đáp lại.
Biết Bùi Tu Triết bên kia sẽ có người chăm sóc, cuối cùng Nguyên Nguyệt Nguyệt cũng yên tâm.
Ở thành phố A cũng đã lâu, cô nhớ được một số đường đi ở đây, đúng lúc gần đó có một khu chợ đêm, Nguyên Nguyệt Nguyệt kéo Ôn Cận Thần qua đó.
Đây là nơi những nhà gần đó bày bán rồi trở thành chợ đêm, không có quy hoạch cụ thể, không có giấy phép kinh doanh, bên cạnh quầy hàng là một đống rác rưởi, không có cách nào để bảo đảm vệ sinh thực phẩm.
Ôn Cận Thần dẫm đôi giày da ở cửa vào chợ đêm, giữ chặt Nguyên Nguyệt Nguyệt, hỏi lại lần thứ ba: "Em thật sự không muốn ăn thứ khác?"
"Đại thúc!" Cô chép miệng, "Chú đã nói muốn tiết kiệm tiền mà. Hơn nữa đồ ăn ở đây tuy rằng có chút bẩn, nhưng ăn vào sẽ không bị làm sao đâu."
"Em tự ăn đi." Ôn Cận Thần nhíu mày, "Tôi ra xe chờ em."
"Không được đi." Nguyên Nguyệt Nguyệt nắm chặt lấy Ôn Cận Thần, "Đại thúc, chú còn chưa ăn thử, chú không thể có thành kiến với chúng!"
Đương nhiên, cô cảm thấy biểu cảm của đại thúc chơi rất vui.
Thật vất vả mới có cơ hội để trả đũa lại anh, cô thật sự không muốn buông tha đâu!
[22:13 30.6.2018 ヽ('▽`)/ ♈]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com