Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Đại thúc..... Cháu đau quá

Camera theo dõi không có âm thanh, nhưng nhìn hình ảnh Bùi Tu Triết cùng Nguyên Nguyệt Nguyệt đứng ở chỗ công cộng đó giằng co với Phương Tử Mạch thì cũng có thể hiểu ngay.

Bàn tay bất giác nắm thành quyền, Ôn Cận Thần không nói nhiều, lấy chìa khoá xe rồi lái xe đến trước mặt Phương Tử Mạch, lôi hắn lên xe.

Nhận thấy tình hình không ổn, Phương Tử Mạch cười cười hoà hoãn không khí, "Muốn đánh bài sao? Nhưng hai tên kia hình như đang bận."

"Tôi muốn nghe sự thật." Ôn Cận Thần chỉ nói ra năm chữ ngắn gọn.

Ngay sau đó, trong xe liền yên tĩnh lại.

Một luồng khí lạnh từ trong người Ôn Cận Thần toả ra, trên mặt không có chút vui buồn nào, khoé môi nhấp thẳng, dáng vẻ không giận tự uy.

Phương Tử Mạch biết, Ôn Cận Thần đang nói đến chuyện xảy ra ở quán cà phê.

Chỉ sợ, Ôn Cận Thần đã điều tra camera rồi.

"Thần." Phương Tử Mạch nhẹ giọng, "Cứ dựa theo suy nghĩ của cậu làm là được, cần gì phải để những chuyện đó làm rối rắm... "

"Nói!" Ôn Cận Thần giống như ra lệnh.

Phương Tử Mạch thở dài.

Nếu hắn không nói ra thì có khi Ôn Cận Thần sẽ tìm người biết khẩu ngữ để điều tra chuyện này.
Lúc ấy, tình hình sẽ lại càng thêm không thể cứu vãn nữa.

Tiến thoái lưỡng nan, Phương Tử Mạch chỉ có thể đem mọi chuyện xảy ra nói một cách thật uyển chuyển cho Ôn Cận Thần.

Gương mặt anh tuấn của Ôn Cận Thần bao phủ một lớp hung tàn thật dày, tròng mắt đen nháy nhìn thẳng về phía trước, đôi mắt tràn đầy nguy hiểm, để lộ vài phần sắc bén lãnh khốc.

Cho tới nay, anh thật sự đã xem nhẹ Bùi Tu Triết, tự tin cho rằng hắn không đáng để nhắc tới.

Nhưng nhìn sự thật như thế này, thì không phải là như thế.

Anh không tìm hiểu kỹ càng Phương Tử Mạch lúc ấy nói những gì với nha đầu kia, nhưng anh đoán Phương Tử Mạch chắc chắn sẽ nhắc đến anh.

Chỉ là, nhắc đến anh thì hình như vẫn không dùng được.

Là anh đã quá nhân từ với nha đầu kia, cho nên cô hoàn toàn không để anh vào mắt sao?

Ôn Cận Thần nhấc mày, "Cậu xuống xe."

"Thần."

"Xuống xe!"

Phương Tử Mạch cười khổ, chỉ có thể xuống xe, vừa mới đóng cửa xe lại, Ôn Cận Thần liền phóng xe đi, không để Phương Tử Mạch có cơ hội nói chuyện nào.

Không kịp nghĩ nhiều, Phương Tử Mạch liền gọi điện thoại cho Nguyên Nguyệt Nguyệt, nhưng cô lại tắt máy.

Cô gái đáng chết!

Lúc này cô không nhận điện thoại, là muốn đi tìm cái chết sao?

Phương Tử Mạch lái xe đuổi theo Ôn Cận Thần, tuy rằng biết bản thân không có tác dụng gì lớn, nhưng ít nhất có còn hơn không.

......

Mà lúc này, Nguyên Nguyệt Nguyệt đang ngồi ở một quán nhỏ, ở bên cạnh cô, là một rương đầy bia.

Hôm nay cô thật sự đã thất tình.

Lúc trước cô nói không có ý niệm với Bùi Tu Triết đều là giả.

Cô biết bản thân mình không xứng với anh ấy, nhưng trong lòng vẫn có một tia mong đợi sẽ có thể ở bên cạnh anh.

Trước mặt Bùi Tu Triết, cô cố gắng thật ngoan, thật nghe lời, nỗ lực cho anh thấy mặt ưu tú nhất của cô, muốn giành được ưu ái của anh.

Nhưng thì ra anh đối xử tốt với cô cũng chỉ vì chị cô nhờ vả.

Cô còn tự luyến cho rằng anh đối xử tốt như vậy với cô, thì giữa hai người vẫn còn hy vọng.

Nhưng mà tất cả chỉ là cô đang tự lừa mình dối người thôi!

Mà cô lại ngây ngốc chẳng hay biết gì, còn tự cho rằng chủ cần cố gắng hết mình thì có thể có thêm hy vọng.

Thật khờ mà!

Cô học trong những bộ phim truyền hình tự chuốc say mình, nhưng cô gọi một rương bia, chỉ mới uống một ngụm, nhưng lại đắng đến nỗi cô không muốn uống ngụm thứ hai.

"Sao lại vô dụng như thế này?" Cô nản lòng lại thương tâm, "Sao đến cả việc uống say mà cũng không dám! Nguyên Nguyệt Nguyệt, cuộc đời của mày có thể làm được cái gì?"

Nhìn chằm chằm chai bia kia, cô hít sâu một hơi, dạ dày cô bài xích thứ này, vậy cô liền đối nghịch với nó.

Cô không có cách nào để cưỡng cầu người khác, nhưng tự làm tổn thương mình thì chắc có thể đi?

Đắng?

Có thể bằng vị đắng trong tim cô sao?

Cô cầm lấy chai bia, bất chấp tất cả mà dốc hết vào miệng.

Cô muốn say một lần!

Muốn trải qua cảm giác mặc kệ tất cả sau khi say.

Cô thích anh bảy năm!

Suốt bảy năm!

Nhưng một câu nói thổ lộ cũng không dám nói ra!

Sao cô lại như thế này chứ?

Cô dùng hết toàn bộ sức lực để cho anh nhìn thấy sự ưu tú của mình, nhưng trong mắt anh cô chỉ là một người bạn không hơn không kém.

Đáng giận!

Cô không thiếu bạn bè, chỉ thiếu anh!

Sau khi uống hết một chai bia, Nguyên Nguyệt Nguyệt thật sự không chịu nổi nữa.

Đầu óc cô choáng váng, mặt nóng bừng, không phân biệt nổi đông tây nam bắc, chỉ nghĩ đến việc ngủ ở đấy một lát rồi tỉnh dậy nói sau.

Đây là cảm giác khi say sao?

Nhưng cô vẫn tỉnh táo như cũ mà!

Có phải cô vẫn chưa uống đủ hay không?

Còn chưa đủ đến mức mơ mơ màng màng?

Vậy uống thêm một chai!

Cô lấy một chai bia chuẩn bị uống, nhưng còn chưa kịp uống giọt nào đã bị cướp mất.

Cô bực bội, quát: "Vì sao lúc tôi uống bia còn có người tới quấy rầy?"

Lấy lại bình tĩnh, mới phát hiện hoá ra người đứng trước mặt cô là đại thúc.

"Ấy?" Nguyên Nguyệt Nguyệt chỉ vào Ôn Cận Thần, "Đại thúc? Sao chú lại đến chỗ này?"

Anh đứng yên lặng trước mặt cô, cúi đầu, nhấc cao mày kiếm, hỏi cô: "Vì sao lại uống rượu?"

Trong lúc nhất thời, sự bi thương lại ập đến trong lòng.

"Chú quản cháu?" Cô nhíu mày, "Trả lại cháu!"

Bàn tay to giơ cao lên, chai bia và cô lỡ mất dịp tốt.

Cô càng thêm tức giận, thị uy trừng anh, không lấy được chai bia, cô liền lấy một chai mới rót vào miệng, dốc nửa ngày cũng không được chút nào, mới phát hiện chưa mở nắp chai.

Khi dễ cô!

Tất cả đều khi dễ cô!

Bây giờ đến cả chai bia cũng khi dễ cô!

Xem cô cắn nó như thế nào!

Cô cắn xuống nắp chai, rồi nước mắt lưng tròng nhìn nó, ủy khuất, nước mắt cứ thế rơi xuống.

Đau quá!

Hàm răng cô giống như muốn gãy ra!

Ôn Cận Thần siết chặt nắm tay, hơi thở hung ác dần dần tiêu tan ㅡㅡㅡchẳng lẽ anh lại phát giận lên một nha đầu đang say sao?

Cô bị bắt cóc, tìm được đường sống trong chỗ chết còn chưa rơi nước mắt, bây giờ lại khóc đến rối tinh rối mù, rốt cuộc là chịu ủy khuất lớn đến nhường nào?

Anh ôm cô đứng dậy, "Tôi nhìn xem."

Cô mở miệng, "A---------"

Một mùi bia nồng đậm khó chịu đập vào mũi anh.

Nhịn xuống xúc động muốn đẩy cô ra, anh nhìn kỹ vào trong miệng cô, không chảy máu.

"Đau." Cô chớp đôi mắt to màu hổ phách, "Đại thúc..... Cháu đau quá!" Đồng thời, không ngừng lấy ngón tay chọc chọc ngực mình.

"Đáng đời!" Anh hung tợn trừng cô, "Vì sao lại muốn uống?"

"Bia là một lương thực tinh hoa mà!" Cô lấy tay gạt nước mắt, đảo mắt cườ hì hì, "Cháu hấp thị tinh hoa như vậy, có thể trở lên ưu tú một chút không?" Ngữ khí thành kính nghiêm túc.

"Nha đầu ngốc!" Ánh mắt anh nhu hoà, "Ai nói em không ưu tú?"

"Cháu ưu tú sao?" Mặt mày tràn ngập vui sướng, cố chấp muốn nghe đáp án, "Thật sự ưu tú sao?"

Hô hấp ấm nóng của cô không ngừng quanh quẩn ở cổ anh, chọc cho cả người anh căng thẳng.

Cô không hề phát hiện, toàn bộ cơ thể mình đang dựa vào ngực anh, đôi mắt to loé lên sự mong đợi, lẩm bẩm, "Đại thúc, chú mau trả lời cháu đi."

Quần tây vừa với người anh trở nên chật chội, sắc mặt Ôn Cận Thần trầm xuống, đẩy người cô ra.

Cô lảo đảo đứng không vững, anh lại ôm cô vào ngực.

"Hì hìㅡㅡㅡㅡㅡ"

Cô vui vẻ cười cười, vì người này yêu thương cô như trân bảo.

Anh nhẫn nại nhắm mắt, cắn chặt răng, chỉ có thể tự kiềm chế cơ thể đang ngày càng bừng bừng khí thế của mình.

Cơ thể trong lồng ngực mềm như vậy, còn thơm, cả người toả ra vị ngọt của thiếu nữ, vô tri mị hoặc, nhưng cô lại còn lớn mật nói chuyện phiếm với anh trong tư thế này.

[21:04 12.5.2018 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com