Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Còn cười liền hôn em

Nguyên Nguyệt Nguyệt ngồi trên xe, ánh mắt dừng lại trên vị trí điều khiển.

Mặc dù cô đã nói rất nhiều truyện với Ôn Cận Thần, cũng không quên mục đích ban đầu của mình.

Xe chậm rãi chạy về phía trước, cô vẫn luôn nghĩ làm thế nào để mở miệng mà không quá đường đột.

Thu hết dáng vẻ bất an của cô vào trong mắt, mày Ôn Cận Thần giật giật, hỏi lại: "Có chuyện gì sao?"

"Chú còn chưa nói số điện thoại mới cho cháu biết." Cô nhỏ giọng nói thầm.

Lúc nói những lời này, tim của cô bất giác vọt tới tận cổ họng.

Kỳ thật còn rất lo lắng ㅡㅡㅡ cho dù lấy được số điện thoại mới, thì mối quan hệ này cũng quá mỏng, quá yếu.

Ôn Cận Thần cong môi, "Vẫn là số điện thoại trước."

"Không có khả năng!" Nguyên Nguyệt Nguyệt đương nhiên không tin.

Anh nhìn tình hình giao thông phía trước, nhẹ giọng: "Em thử gọi xem."

Nguyên Nguyệt Nguyệt lấy di động ra, nhập số điện thoại của anh, gọi đi, thấy có tiếng chuông vang lên bên tai.

Ôn Cận Thần nhạy bén chú ý tới, Nguyên Nguyệt Nguyệt tự tay nhập số của anh.

Cô thật sự nhớ kỹ số của anh sao?

Trong lòng trào lên một dòng nước ấm, anh lại càng tự thêm trách mình tại sao lúc đó lại giận dỗi với cô.

Nguyên Nguyệt Nguyệt nhìn di động của mình, lại nhìn chiếc di động ở bên cạnh, sắc mặt tối sầm, quát Ôn Cận Thần, "Chú..... Chú kéo cháu vào danh sách đen, cho nên lúc trước cháu mới không gọi được cho chú?"

"Chiều nay mới kéo ra khỏi danh sách đen." Ôn Cận Thần nhanh chóng tiếp lời.

Hoá ra cô gái nhỏ này lúc giận dữ lại có thể quát to được như vậy!

"Lừa quỷ chắc!" Cô tức giận nhíu mày, "Chú thế nhưng lại có thể kéo cháu vào danh sách đen? Chú dựa vào cái gì? Dừng xe! Cháu muốn xuống xe! Cháu không bao giờ muốn.... "

"Nguyệt Nhi." Anh đánh gãy những lời cô nói, "Thật sự là buổi chiều đã kéo ra rồi."

Cô trừng mắt, lớn tiếng chất vấn, "Cả buổi chiều chú ở bên cạnh cháu thì chú kéo ra kiểu gì?"

"Kêu trợ lý làm."

Nghe vậy, mọi tức giận của Nguyên Nguyệt Nguyệt xẹp xuống như quả bóng bay, khuôn mặt hết đỏ rồi lại trắng, xấu hổ mà cong cong môi, có cảm giác như mình bị chơi.

Vì sao cô chỉ đơn giản là nghi vấn tò mò, mà dưới tình hình như vậy lại ái muội như thế này?

Ôn Cận Thần cười khẽ, tốc độ lái xe chậm lại, bàn tay không lái xe nắm lấy bàn tay nhỏ của cô.

Hô hấp của cô cứng lại, ngượng ngùng rút tay ra, anh liền đem tay cô đặt lên đùi.

"Đại..... Đại thúc....." Tai cô đỏ hồng, "Chú tập trung lái xe đi." Cả người cô dựa sát vào cửa xe.

Nếu còn chạm vào cô, có khi cô thật sự có ý định nhảy xuống xe.

Lúc này anh mới cười khẽ, thu lại tay, dư quang vẫn luôn dừng lại trên khuôn mặt ngại ngùng của cô, luyến tiếc rời mắt.

"Đúng rồi!" Nguyên Nguyệt Nguyệt bỗng nhiên nhớ ra, "Nhà chú ở đâu vậy?"

Ấn đường Ôn Cận Thần căng thẳng.

Nha đầu ngốc này, đang lo lắng số điện thoại đó không đáng tin cậy, nên mới hỏi địa chỉ của anh sao?

Rốt cuộc anh gạch bỏ cách liên lạc duy nhất với cô, đã để lại cho cô bóng ma tâm lý lớn như thế nào chứ?

Cô đã muốn biết về anh như vậy, bây giờ có phải anh nên nói cho cô biết anh là chồng cô không?

"Nguyệt Nhi." Anh nhẹ giọng, "Tôi đảm bảo, sau này sẽ nhận điện thoại của em, cho dù là lúc nào đi chăng nữa."

"Thật sao?"

"Ừ."

Lúc này Nguyên Nguyệt Nguyệt mới nhẹ nhàng thở một hơi.

Đại thúc nói như vậy, chắc không phải lừa cô đâu!

Nhưng cô vẫn muốn biết anh ở đâu.

Vì sao anh lại thần bí như thế, không nói cái gì với cô?

Đương nhiên, trước mắt những cái đó không phải là quan trọng nhất.

Chuyện của Bùi Tu Triết, cô còn chưa giải quyết đâu!

"Đại thúc." Tay cô bất giác nắm chặt lại, khuôn mặt xinh đẹp ảm đạm xuống.

Cô thật sự rất lo lắng rằng sau khi nói ra cái tên kia, không gian đang tốt đẹp của cô và đại thúc sẽ biến mất.

Nhưng cô cần phải nói ra!

"Anh Tu Triết..... "

Lời nói vừa mới ra khỏi miệng, tốc độ xe đột nhiên nhanh hơn.

Nguyên Nguyệt Nguyệt bất giác nắm chặt đai an toàn, ngậm chặt miệng, không dám lên tiếng nữa.

Ôn Cận Thần bực bội trừng mắt nhìn Nguyên Nguyệt Nguyệt.

Anh không khỏi hoài nghi, cả ngày nay cô ở bên cạnh anh, chính là vì chuyện của Bùi Tu Triết sao?

Mặc dù anh không muốn thừa nhận, nhưng vẫn không thể phủ nhận lý do Nguyên Nguyệt Nguyệt tìm anh hôm nay là vì chuyện của Bùi Tu Triết.

Nếu không, cô sẽ không thông qua Phương Tử Mạch để tìm anh đâu.

Cô lại có thể vô tình mà thay đổi số điện thoại!

Xe vẫn luôn chạy về phía trước, Nguyên Nguyệt Nguyệt không nói lời nào, Ôn Cận Thần cũng không lên tiếng.

Không khí trong không gian nhỏ bé ngưng tụ lạnh lẽo, Nguyên Nguyệt Nguyệt ôm chặt cánh tay mà vẫn cảm thấy lạnh.

Cô vẫn luôn suy nghĩ, phải làm thế nào thì mới có thể nói đến chuyện của Bùi Tu Triết một cách vui vẻ, nhưng đại thúc lại bài xích như vậy, căn bản cô không thể nói lên lời.

Xe dừng lại trước cửa biệt thự, Nguyên Nguyệt Nguyệt nhìn khuôn mặt âm trầm của Ôn Cận Thần, sau khi mở cửa xe, lại quay đầu nhìn anh.

"Đại thúc, làm sai thì phải biết sửa, đây là chuyện mà đứa trẻ mẫu giáo cũng biết." Cô lấy hết can đảm nói, "Chuyện của anh Tu Triết, mong chú hãy suy xét lại, cháu tin chú."

Nói xong, cô nhẹ nhàng cười với anh, rồi mới chuẩn bị xuống xe.

Cánh tay bỗng nhiên bị bắt lấy, lại bị dùng một lực lớn kéo cô vào cái ôm ấm áp quen thuộc.

"Quên anh ta." Giọng nói của Ôn Cận Thần truyền đến từ trên đỉnh đầu, có chứa khí phách cô nhất định phải trả lời.

Ánh mắt Nguyên Nguyệt Nguyệt ảm đạm xuống, cô có gì cần quên hay không quên chứ.

Từ trước đến nay Bùi Tu Triết không hề thích cô!

"Đại thúc." Cô cười khẽ, "Chú thật sự muốn cho cháu hết số tiền thắng được hôm nay sao?"

"Nguyên Tư Nhã!"

"Ha ha ha ㅡㅡㅡ"

Cô cười to thành tiếng, cuối cùng cô cũng hiểu cảm giác sảng khoái của ba người kia khi cố ý trêu chọc đại thúc.

Làm sao bây giờ?

Hình như cô cũng thích cảm giác này rồi!

Lòng bàn tay Ôn Cận Thần ngứa ngáy, sờ lên da mặt non mịn, liền nói ra một câu khiến cô có cảm giác như bị bóp chặt cổ, "Còn cười nữa tôi sẽ hôn em!"

Cô liền che miệng lại theo bản năng, một chút tiếng cười cũng không dám phát ra, đôi mắt màu hổ phách tràn đầy hoảng loạn.

Khuôn mặt tuấn tú của anh hơi đen lại, thật sự rất muốn dùng cơ thể cường tráng này áp cô xuống.

Bọn họ hôn môi đã gần như cơm bữa rồi, sao cô vẫn chưa quen?

"Đi ngủ đi!" Ngữ khí anh không tốt, "Chuyện của Bùi Tu Triết, tôi sẽ xem lại."

Nguyên Nguyệt Nguyệt gật đầu, đại thúc có thể nói đến mức này, cô đương nhiên tin anh.

"Cái đó... Chú lái xe cẩn thận!" Cô còn rất lễ phép mà chào anh, "Về đến nhà thì nhắn tin cho cháu, để cháu biết chú về nhà an toàn."

"Ừ." Anh gật đầu, lòng bàn tay xoa xoa giữa trán cô, "Mau vào nhà đi."

Lúc này Nguyên Nguyệt Nguyệt mới xuống xe, lúc đi tới cửa, cô quay đầu lại, vẫy vẫy tay với Ôn Cận Thần, rồi mới vào nhà.

Nhìn bóng dáng nhỏ bé kia vào nhà, Ôn Cận Thần mới chậm rì rì rời đi.

Anh chờ cô ngủ rồi thì mới trở về ㅡㅡㅡ bây giờ không phải là lúc tốt nhất để nói với cô chuyện này.

Lấy di động ra, nhắn tin cho Nguyên Nguyệt Nguyệt biết mình đã về đến nhà, rồi mới nhìn ánh trăng bên ngoài.

Nhận được tin nhắn của Ôn Cận Thần, Nguyên Nguyệt Nguyệt coi như bảo bối mà đưa điện thoại đặt vào trong lòng, tắt đèn, cùng cái tin nhắn đó đi vào giấc ngủ.

Khi Ôn Cận Thần trở lại biệt thự một lần nữa, anh đứng ở mép giường, nhìn Nguyên Nguyệt Nguyệt dưới ánh trăng mờ mờ, cô an tĩnh giống như một thiên sứ nhỏ.

Sao lại còn ôm cái điện thoại?

Lấy điện thoại ra khỏi tay cô, thấy trên màn hình là cái tin nhắn mà anh gửi đến, khoé môi anh cong lên, lộ ra một nụ cười sung sướng.

Đến khi cô thẳng thắn thừa nhận với anh, chắc không còn xa nữa!

"Nguyệt Nhi ngốc." Cúi người, hôn nhẹ lên trán cô, "Chúng ta như vậy..... Thật tốt."

Lên giường, ôm cô vào trong lồng ngực, hô hấp cô dịu dàng, anh ngủ thật sâu....

[21:32 29.7.2018 Xin lỗi các baeee..🙏🙏]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com