Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78: Anh ấy đối xử tốt với cô như vậy, bởi vì cô giống tôi trước đây

Nguyên Nguyệt Nguyệt ngây người, nhìn qua, có vẻ cô gái đó biết khá nhiều về cô, khẳng định không chỉ là biết một cái tên.

Cô gái đó hôm nay mặc một chiếc váy màu xanh lá mạ, đôi mắt to lấp lánh, mũi thẳng, đôi môi mỏng hơi đỏ, tóc mái che trước trán, tóc hai bên rũ trước ngực, nhìn có vẻ phiêu dật mà linh động.

Cô gái đi về phía Nguyên Nguyệt Nguyệt, môi mỏng khe khẽ nhếch lên.

Hô hấp Nguyên Nguyệt Nguyệt bất tri bất giác mà trở nên dồn dập, đối phương biết cô, mà cô lại không biết một chút gì về đối phương cả.

Đặc biệt là biểu cảm của đại thúc tối hôm đó hiện rõ trong đầu cô, mày bất giác nhăn chặt, lồng ngực rầu rĩ.

"Tôi tên là Diệp Chỉ Du." Cô gái hơi mỉm cười với Nguyên Nguyệt Nguyệt, lại hào phóng vươn tay, "Là mối tình đầu của Thần, cũng là bạn gái duy nhất của anh ấy."

Nguyên Nguyệt Nguyệt quẫn bách không duỗi tay.

Dựa theo tình hình hiện tại, hình như cô gái này coi cô là tình địch, bây giờ đến đây để phân cao thấp với cô.

Như vậy sao?

Cô và đại thúc đã không liên lạc một chút nào mấy ngày nay rồi!

"Sao vậy?" Diệp Chỉ Du nghiêng đầu nhìn Nguyên Nguyệt Nguyệt, "Cô bài xích tôi như vậy sao? Bởi vì tôi có thân phận là "người yêu cũ" của Thần sao?"

Nguyên Nguyệt Nguyệt khó chịu.

Nếu biểu hiện của mình kém cỏi, nhất định sẽ bị cô ta khinh thường.

Cô cũng không muốn tranh giành cái gì cả, nhưng cô cảm thấy nếu không để lại mặt mũi cho mình, cứ để Diệp Chỉ Du thổn thức như vậy, thì đúng là quá nghẹn khuất đi!

Những người này đều cho rằng cô dễ bị khi dễ, cho nên đều tới để khi dễ cô sao?

"Vì sao tôi lại muốn bài xích cô?" Nguyên Nguyệt Nguyệt cao ngạo nhướng mày, "Cô chẳng qua cũng chỉ là người cũ mà thôi."

Nghe vậy, ý cười trên môi Diệp Chỉ Du lại càng tăng thêm.

Cô ta đánh giá Nguyên Nguyệt Nguyệt một vòng từ đầu đến chân, lại nói: "Tôi đến tìm cô cũng không có ác ý gì cả, chỉ là..... Tôi hâm mộ cô mà thôi."

"Hâm mộ tôi?" Nguyên Nguyệt Nguyệt khó hiểu, "Tôi có gì mà có thể khiến cô hâm mộ chứ?"

"Bởi vì cô là sự tồn tại đặc biệt trong mắt Thần." Diệp Chỉ Du rũ mắt, liền nhanh chóng nhẹ nhàng nói, "Tôi vốn cho rằng anh ấy sẽ mãi mãi chỉ có mình tôi, nhưng không ngờ, tôi cũng không thể trở thành người duy nhất."

"Cô Diệp Chỉ Du." Nguyên Nguyệt Nguyệt bĩu môi, "Cô không cảm thấy, cô đang không ốm mà rên với tôi sao?"

"Hả?"

"Cô là người yêu cũ của đại thúc, nhìn qua, giữa hai người từng có một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm." Dừng một chút, Nguyên Nguyệt Nguyệt lại nói tiếp: "Nhưng cho dù là khắc cốt ghi tâm, cuối cùng vân không thể đến được với nhau, không thể đổ lỗi cho người khác được. Bởi vì vấn đề chính là do hai người các cô."

Hô hấp bDiệp Chỉ Du cứng lại, sắc mặt bỗng chốc trắng như tờ giấy, thê lương thống khổ khiến người khác đau lòng.

Lời nói của Nguyên Nguyệt Nguyệt đã chọc đúng miệng vết thương sâu kín nhất trong lòng của cô ta, trong đầu hiện lên một đoạn ký ức rõ ràng, cô ta và Ôn Cận Thần đã từng có bao nhiêu hạnh phúc, hiện tại lại có bao nhiêu đau khổ.

Trong mắt cô ta nhuốm màu bi thương nồng đậm, cắn chặt cánh môi đến nỗi sắp chảy máu.

"Tôi mặc kệ trước đây hai người vì lý do gì mà không thể tiếp tục ở bên nhau, nhưng đã chia tay rồi đúng không?" Nguyên Nguyệt Nguyệt kiên nhẫn nói, "Chia tay rồi thì đều muốn đối phương hạnh phúc, dù sao đó cũng là người mình từng yêu, lại không phải kẻ thù, tội gì phải chấp nhất mà đi quấy nhiễu cuộc sống của họ chứ?"

"Ha ha--------" Diệp Chỉ Du cười phức tạp, "Cô nói đúng, tôi thì làm gì có tư cách trở thành duy nhất của anh ấy chứ."

Thấy thái độ Diệp Chỉ Du như vậy, Nguyên Nguyệt Nguyệt có chút không đành lòng, cô cảm thấy thái độ của mình có chút hơi bén nhọn.

Nhưng cô vẫn không cảm thấy mình nói sai gì cả ------ đều đã chia tay rồi, vì sao còn muốn ràng buộc người khác chứ?

Bản thân mình không thể bỏ xuống được, cũng không cho người ta hạnh phúc sao!

"Cô không muốn biết quá khứ giữa tôi và anh ấy sao?" Diệp Chỉ Du hỏi, "Cả chuyện vì sao chúng tôi chia tay?"

Nguyên Nguyệt Nguyệt bĩu môi, "Vì sao tôi phải biết chuyện của hai người chứ?"

"Cô muốn ở bên cạnh anh ấy, nhất định phải biết." Diệp Chỉ Du nhẹ giọng, "Tôi là người trong lòng anh ấy, trước khi cô và anh ấy trở thành người yêu chính thức, chắc chắn sẽ nói đến chuyện của tôi."

"Có phải cô đã quá coi trọng mình rồi không?" Nguyên Nguyệt Nguyệt nói, "Không nói đến chuyện tôi và đại thúc có ý định phát triển đến hướng đó hay không, coi như là có, cô chỉ là một người yêu cũ, có thể trở thành khúc mắc giữa tôi và chú ấy sao?"

"Tôi.... "

"Tôi còn có việc." Nguyên Nguyệt Nguyệt đánh gãy lời Diệp Chỉ Du định nói, "Đi trước."

Theo bản năng, Diệp Chỉ Du hét lớn, "Anh ấy còn yêu tôi!"

Bước chân Nguyên Nguyệt Nguyệt hơi chậm lại, chỉ nghe thấy Diệp Chỉ Du tiếp tục nói: "Giống như tôi còn yêu anh ấy vậy! Buổi tối hôm đó cô bị bắt cóc, bởi vì anh ấy nhìn thấy tôi, mới đuổi theo tôi; nghĩ rằng tôi gặp tai nạn, cho nên mới bỏ lại cô, đi tìm tôi. À! Đúng rồi! Biết vì sao anh ấy lại lo lắng khi cô bị bắt cóc không? Bởi vì, nguyên nhân mà tôi với anh ấy không thể ở bên nhau, tôi cũng từng liên quan đến chuyện bắt cóc, cho nên, chỉ cần là người bên cạnh anh ấy bị trói, anh ấy sẽ nhớ tới trước đây tôi vì anh ấy mà chịu khổ, anh ấy tự trách, anh ấy khó chịu, anh ấy sợ hãi! Những chuyện xảy ra giữa tôi và anh ấy, anh ấy vẫn còn nhớ rõ!"

Nói xong, Diệp Chỉ Du lại đi đến trước mặt Nguyên Nguyệt Nguyệt, đối diện với hai mắt cô, mở miệng nói rõ ràng, "Bây giờ, cô còn có thể nói rằng tôi không quan trọng nữa không?"

Bốn phía bỗng nhiên an tĩnh lại, không khí cũng cũng ngưng lại, oi bức khiến người càng thêm bực bội.

Trên mặt Diệp Chỉ Du không tránh được có chút đắc ý, cô ta tự tin với địa vị của bản thân trong lòng Ôn Cận Thần, cho nên, muốn nhanh chóng chứng minh.

Cô ta không biết vì sao bản thân mình lại có thể ấu trĩ như vậy, lại không thể khống chế bản thân mình không làm chuyện ấu trĩ như vậy.

Mấy ngày nay, ít nhiều gì cô ta cũng nhìn thấy Ôn Cận Thần đối xử với Nguyên Nguyệt Nguyệt như thế này, cô ta hoảng sợ, ghen ghét đến phát điên.

Đặc biệt là Nguyên Nguyệt Nguyệt còn có thái độ không để mắt đến cô ta, hoàn toàn đánh vào lòng tự tôn của cô ta.

Tay Nguyên Nguyệt Nguyệt bất giác nắm chặt, khuôn mặt xinh đẹo dần ảm đạm xuống, chua xót và đau lòng hiện rõ trên mặt cô.

Thì ra buổi tối mà cô bị bắt cóc đó, đại thúc đi.....

Cô biết, bản thân mình không nên để ý.

Vốn dĩ cô đâu là người nào đó của anh, buổi tối hôm đó, là cô nhờ anh đến giúp, anh mới có thể đến công viên với cô.

Cô làm gì có tư cách oán trách người giúp đỡ cô vô điều kiện đâu!

Chỉ là, trong lòng cô trống rỗng, cảm giác chua xót không nói lên lời cứ quanh quẩn quanh người cô, cô không thể nào ngăn cản được, chỉ có thể nhìn mình đứng ở chỗ này, trở thành người thua cuộc để người ta cười nhạo.

"Anh ấy muốn lợi dụng cô để quên tôi, anh ấy không tha thứ những việc mà tôi làm sai, tình nguyện cưỡng ép bản thân mình để yêu cô." Bỗng chốc trong mắt Diệp Chỉ Du hiện lên chút ướt át, "Cô là người anh ấy nhìn trúng, cô rất giống tôi năm đó. Cho nên, sau khi cô hiểu được chuyện của tôi và anh ấy năm đó, rồi đúng bệnh hốt thuốc, hai người sẽ..... "

"Cô đã nói đủ chưa?" Nguyên Nguyệt Nguyệt đánh gãy lời nói của Diệp Chỉ Du, cả người run lên.

[20:57 5.8.2018 &#%₫@₫*#*@]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com