♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱
enjin cảm thấy bản thân đang bị theo dõi.
chẳng là, dạo gần đây, anh trai tóc vàng của chúng ta luôn vô thức cảm giác thấy sự xuất hiện của một ánh mắt luôn chăm chú dõi theo từng nhất cử nhất động của gã. thêm phần đáng quan ngại là điều đó không dừng lại ở cảm giác nữa, nó dần xuất hiện, cái bóng đen lúc ẩn lúc hiện mỗi khi gã về khuya.
gã quyết định tìm người để tâm sự - tamsy - người hàng xóm thân thiện, khá dịu dàng chuyển đến kế căn hộ của gã tầm năm ngoái. gã nhận ra bản thân có chút dựa dẫm không tự chủ vào người hàng xóm này. dù sao thì tamsy trông có vẻ là một người đáng tin cậy, hắn đối với gã rất tốt, quan tâm, chăm sóc từng chút một như bạn đời. ít nhất, hắn hẳn cũng không phải loại thích theo dõi cuộc sống của người khác như gã.
tamsy là một con ong chăm chỉ, hắn thường đi làm từ sớm đến tối mịt, theo quan sát của enjin là vậy. nhìn đồng hồ, hẳn là giờ này hàng xóm thân mến của gã cũng về rồi. được, chốt đơn qua nhà hàng xóm tâm sự không cộng kèm ăn trực.
[...]
enjin ngả mình một cách thoải mái trên chiếc sofa rộng rãi giữa phòng khách, trên ti vi là bộ phim yêu thích của gã. gã đã rất ngạc nhiên khi tamsy biết đến bộ phim này, hỏi đến thì hắn chỉ bảo bản thân cũng yêu thích thể loại này. còn enjin, nghe vậy chỉ gật gù, vui vẻ nghĩ rằng bản thân đã tìm được một người bạn có cùng sở thích.
"anh enjin, ăn tối thôi nào."
trong lúc gã tận hưởng bộ phim một cách thoải mái như đang ở nhà thì tamsy đã dọn xong bữa tối, hắn dọn ra hai phần cơm cà ri thơm lừng, mấy miếng cà rốt được hắn tỉa thành hình hoa nom rất thích mắt. enjin thầm cảm thán, kiểu người siêng năng, đảm đang thế này chắc phải khối người đứng chờ theo đuổi, gã cũng vậy, một cách lặng lẽ.
"cảm ơn vì bữa ăn."
[...]
"vậy...ý anh là có người đang theo dõi anh sao?"
"ừm, lúc trước chỉ là cảm giác, giờ anh gần như thấy bóng dáng nó luôn rồi. là thật đấy tamsy à, cảm giác kinh khủng lắm."
tamsy im lặng nhìn gã trai tóc vàng đang lấy vai mình làm điểm tựa, cả người gã dựa hẳn vào tamsy, gác cằm lên vai hắn, luyên thuyên về tên bám đuôi rồi lại sang chuyện ở chỗ làm rồi đến mấy cô em mập mờ đã phũ phàng đá đít gã đi. tóm lại là nói rất nhiều, nhưng hắn lại không thấy phiền. vì sao ấy à? vì mắt hắn đang bận dán vào bờ ngực múp míp phủ hình xăm kia. thề với trời là hắn không hề cố ý, là do enjin, cái áo thun của gã quá rộng rồi. tamsy nuốt khan, ngăn những dòng suy nghĩ đồi bại cũng như cái nóng bên trong đang âm ỉ lại. đĩ vãi.
"hay anh ngủ lại nhà em một hôm đi?"
tamsy lên tiếng đề nghị, hắn có ý tốt, chắc chắn đấy. enjin ngước mắt nhìn hắn, từ góc nhìn của tamsy, gã trông chẳng khác gì chú mèo con lông vàng đang giương đôi mắt long lanh với chủ nhân của mình để xin vuốt ve, âu yếm. chết thật, kiểu này không ổn rồi.
"thôi, anh ngủ một mình vẫn được. chắc em mệt rồi nhỉ? vậy anh về trước nhé! ngủ ngon."
enjin cười toe toét, vỗ vỗ vai hắn rồi đứng dậy ra cửa. tamsy muốn quay lại vài phút trước bắt bản thân im mồm.
"à, nếu lát anh thấy sợ, cứ tìm em."
hắn đứng phía sau enjin, giọng nhỏ lại như đang thì thầm bí mật nhỏ rồi giúp gã mở cửa. hình như hắn thấy tai gã đỏ lên, phải không nhỉ?
"c-cảm ơn em. anh về đây."
giọng enjin có hơi run rẩy, gã đang ngại. vừa rồi, khoảng cách thật sự rất gần, cách mà tamsy đứng sát gã, enjin cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả vào tai mình và mùi thảo mộc thơm nhẹ từ người hắn. enjin mím môi, đi nhanh về căn hộ của mình, chẳng hề để ý ánh mắt của người đằng sau đang chăm chăm dõi theo.
[...]
không thể ngủ được. đã là một giờ sáng và enjin vẫn đang trằn trọc trên giường. gã không ngủ được. bật dậy khỏi giường, enjin ngồi dựa vào thành giường, từ dưới gối lấy ra một tấm ảnh nhỏ. tấm hình gã vô tình chụp được lúc tamsy đang ngủ, chắc chắn chỉ là vô tình. gã mím môi, suy nghĩ về hơi ấm vẫn còn quanh quẩn nơi vành tai.
"...cứ tìm em."
enjin vô thức nhớ lại câu nói của tamsy, gã hơi do dự.
[...]
"anh có làm phiền em không?"
enjin dè dặt hỏi khi đang lẽo đẽo ôm gối theo sau tamsy vào nhà. phải, gã quyết định qua ngủ ké như lời mời gọi lúc sớm. tamsy chỉ mỉm cười, vẫy tay tỏ ý không phiền với gã.
"nhưng mà phòng cho khách mấy nay em không dọn, hay enjin ngủ chung với em nhé?"
ngủ chung? ý là chung giường hả?!?
bùm.
cảm xúc giấu nhẹm bên trong enjin bùng nổ. mặt gã đỏ lựng, động tác trở nên trì trệ, cho đến khi đã yên vị trên chiếc giường mềm mại, khá to đủ cho hai người cùng nằm và có mùi của tamsy. enjin không nhớ mình đã vào đây bằng cách nào, gã chỉ biết, hiện tại, gã đang nằm trên giường, kế bên tamsy, trong phòng ngủ của hắn, và tamsy đang dỗ gã ngủ. tay hắn vuốt dọc tấm lưng rắn chắc của enjin, một cách đầy nâng niu.
"đừng sợ nữa, có em ở đây."
như dỗ một đứa trẻ. enjin vùi mặt vào gối, cố gắng để bản thân chìm vào giấc ngủ, gã thấy mắt mình nặng trĩu. còn tamsy, hắn vẫn kiên nhẫn vỗ lưng dỗ dành người nọ. enjin ngủ rồi. hắn quan sát enjin, cảm nhận hơi thở đều đều từ gã, tự ngẫm rằng hai người bây giờ như một cặp vợ chồng thực thụ. chỉ là còn thiếu vài bước.
tay hắn miết nhẹ lên vành tai enjin, nơi vẫn còn hơi ửng đỏ rồi trượt dài xuống đến cổ, ấn qua yết hầu của gã khiến gã nhíu mày, rùng mình co người lại, rất may, gã vẫn còn miên man trong giấc ngủ, tamsy thầm cảm ơn vì enjin đã ngoan ngoãn uống hết ly sữa hắn đưa. hắn thích thú ngắm người đang nằm cạnh mình, rõ ràng enjin cao hơn hắn nhưng bây giờ, gã như chú mèo nhỏ tội nghiệp đang cuộn mình tìm kiếm hơi ấm ít ỏi. và tamsy, hắn là một người chủ tốt, một người yêu mèo. hắn nằm sát lại, vòng tay ôm lấy enjin vào lòng, quá đã. cùng lắm, hắn sẽ nói rằng do thói quen lúc ngủ cần phải ôm gối, một lí do hoàn hảo. tamsy tin rằng, enjin sẽ tin hắn vô điều kiện, hắn biết rõ mọi thứ về enjin, dù là chi tiết nhỏ nhất.
còn enjin, gã chỉ biết những gì tamsy cố ý cho gã biết. những điều còn lại, tốt nhất là không nên. đặc biệt là tấm bảng gỗ treo tường dán đầy ảnh enjin dưới mọi góc độ được treo gọn trong góc khuất của căn phòng.
tamsy không sợ enjin bỏ chạy.
hắn có cách khiến gã không thể bỏ chạy.
________________________________
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com