Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3; ký ức có thật sự bị xoá nhoà?


có những gương mặt, lần đầu thấy nhưng đã muốn giữ lại cả đời. cũng có những linh hồn, dù chưa từng chạm mà như đã quen nhau trong máu.


;


phúc nguyên nằm dài trên ghế da ở phòng làm việc tầng cao nhất. căn phòng ngập trong ánh đèn nhạt vàng, bản nhạc jazz cũ phát từ chiếc đài cổ phía góc phòng.

trên bàn gã là một xấp hồ sơ.

Tên : Không xác định
Tuổi : Không xác định
Tổ chức : Không xác định
Vân tay : Không có trong hệ thống

danh sách những kẻ từng ám sát gã, không ai đủ sống sót để có thể điều tra qua. vậy tại sao một kẻ đầu tiên bị bắt sống lại khiến gã do dự?

"một sát thủ cấp thấp... nhưng ánh mắt và hành xử như một con sói đầu đàn."

gã trầm ngâm suy nghĩ về ngày đầu anh bị đẩy vào phòng của mình. ánh mắt như muốn thiêu đốt tất cả nhưng dĩ nhiên, gã chẳng hề sợ điều đó. chỉ là có chút tò mò về danh phận của tên sát thủ này - một kẻ rõ ràng đang giả vờ mất trí nhớ về việc hắn là ai, đến từ nơi nào.

;

trở lại phòng giam, văn tâm vừa thay một chiếc áo sơ mi trắng mới, đang ngồi tựa lưng vào cửa kính. đôi mắt thẫn thờ nhìn vào một điểm duy nhất, có lẽ là đang suy nghĩ về một điều gì đó.

phúc nguyên bước vào.

"anh hay ngắm trăng à?"

"không. tôi ngắm chỗ nguy hiểm nhất để có thể thoát ra."

"phía sau tôi à?"

"không. trong mắt em."

gã không phản ứng. chỉ tiến lại gần, cầm theo một chai rượu màu ngọc hổ phách và hai ly pha lê. gã ngồi xuống bên ghế dài, nhẹ nhàng rót rượu.

"nếu anh thật sự là sát thủ... thì tại sao anh biết được mật danh của tôi khi chưa ai nói?"

"tôi đoán."

"đoán đúng tên biệt hiệu từ thời tôi còn ẩn thân ở đông dương?"

anh phì cười, một nụ cười chứa đầy ẩn ý mà gã không thể nào nhìn ra. nhưng không giải đáp thắc mắc của gã.

gã cũng chẳng nói gì tiếp lời. lặng lẽ nhìn anh, thật lâu. không phải cái nhìn của kẻ đang muốn xâm phạm mà như thể... đang hồi tưởng một điều gì đó từng xảy ra nhưng chỉ còn lại một vệt trắng xoá trong ký hức.

"tôi từng mơ thấy một thằng bé... trong ngõ hẹp, tay dính máu và cầm một khẩu súng."

"và?"

"nó không khóc. nhưng ánh mắt đó đỏ như máu. giống như cái cách anh nhìn tôi."

anh lại bật cười, nhưng lần này rất khẽ, không một chút phòng thủ.

"có lẽ, tôi từng là đứa bé đó." - anh nói với ý bông đùa.

"vậy ai đã khiến anh thành thế này?"

"câu này tôi cũng muốn hỏi anh."

bị hỏi vặn ngược lại, khiến phúc nguyên không hài lòng. hai hàng lông máy nhíu lại, song cũng thôi suy xét. gã uống cạn ly rượu. rượu nồng, nhưng chưa đủ để gã say bằng ánh mắt vương mùi máu trong lần đầu gặp mặt của người trước mặt.

"tôi không biết anh là ai." - gã nói khẽ - "nhưng tôi biết... nếu để anh đi thì sẽ có hai khả năng xảy ra."

"em nói vậy, là sao?"

"một, anh quay lại giết tôi. còn hai, tôi sẽ đi tìm anh, đến khi tự tay tôi giết chết chính mình vì không có anh bên cạnh."

văn tâm im lặng. trong thoáng chốc, một vết nứt rất nhỏ hiện lên trong tia nhìn của anh. và trái tim như vừa bị ai đó đánh cắp mất một nhịp.

"anh uống với tôi nhé?" - phúc nguyên cười mỉm, giơ ly rượu đã được rót sẵn lên trước.


;

đêm hôm ấy, khi gã rời đi, văn tâm trằn trọc mãi chẳng tài nào vào giấc được. anh mở mắt nhìn trần nhà.

trần nhà phòng này được ốp kính mở, phản chiếu ánh sáng từ phía giếng trời. trong tấm kính mỏng đó, một đốm ánh trăng đang in xuống khuôn mặt anh. một cảm giác bồi hồi dấy lên trong lòng như báo hiệu một điềm gì đó sắp sửa diễn ra.

và bất giác...

hình ảnh của một cậu bé, tóc tai rối tung, tay dính máu, chạy qua một hành lang rực cháy hiện lên trong đầu anh.

tiếng một người đàn ông hét lên : "bỏ nó lại đi!"

một bàn tay đỡ lấy anh, kéo vào một góc tối.

"đừng khóc. trốn đi khi ánh trăng lên, tôi sẽ quay lại."

người đàn ông đó đặt lên tay cậu bé một khẩu súng như thể ép cậu tự chọn cách sống còn.

văn tâm ngồi bật dậy. mắt mở lớn. tim đập nhanh.

họng súng lạnh, ánh trăng sáng và đôi tay bàn tay chai sần đoa đã ám ảnh anh đến tận bây giờ.

nhưng có một điều...

"sợi dây chuyền trên cổ người đàn ông đó... trông rất quen."










;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com