oi 1
mọi tình huống, hoàn cảnh trong fic đều là giả. không cổ xúy bất kì hành động nào!!
.
.
trên màn hình tivi là một đoạn băng ghi hình ngắn, thu lại trong ánh sáng chập chờn của đèn pin và máy quay nghiệp dư. khung cảnh là nghĩa trang, một nơi luôn lặng thinh và xa lạ với nhịp sống thành phố. đất ở đó còn ướt, cỏ chưa kịp mọc xanh trở lại. người ta đứng quanh một cái hố trống, quan tài đã biến mất, chỉ còn lại lớp đất bị cào tung như dấu vết của một cơn giận dữ hoặc sự tham lam điên loạn nào đó.
giọng phát thanh viên vang lên, trầm trầm và đều đều như thể đang đọc một bản tin thời tiết:
"một vụ trộm quan tài hi hữu vừa xảy ra vào rạng sáng hôm nay tại nghĩa trang bình phước. nạn nhân là nguyễn thanh phúc nguyên, sinh năm 2005, vừa được an táng chưa đến mười hai tiếng trước khi mất tích. nguyên nhân cái chết là do tai nạn giao thông. camera tại nghĩa trang đã ghi lại hình ảnh mờ nhạt của một bóng người xuất hiện lúc ba giờ mười sáu phút sáng, hiện chưa xác định được danh tính."
bản tin chuyển cảnh. hình ảnh gia đình phúc nguyên hiện lên với vẻ hỗn độn và tang thương. mẹ cậu ngất lịm bên thành huyệt, cha cậu đứng như tượng đá, chỉ biết siết chặt cái khăn tang đã ướt nhòe nước mắt. những người xung quanh hoảng loạn. tiếng kêu than. người ta gọi tên cậu, như thể linh hồn cậu còn đang lẩn khuất đâu đó giữa bầu trời mù sương.
rồi màn hình tắt.
không ai điều khiển. tivi đơn giản là tự ngắt, như thể chính nó cũng không chịu nổi không khí đó.
trong căn phòng chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường và tiếng gió thổi qua khe cửa chưa đóng chặt. rèm cửa lay nhẹ, tạo thành những cái bóng lờ mờ trên nền gạch xám.
văn tâm ngồi tựa lưng vào sofa, một tay cầm chén cơm đã nguội lạnh, tay còn lại vắt lên thành ghế. hắn ngồi rất lâu, đầu hơi nghiêng sang một bên như đang lắng nghe điều gì đó vừa thì thầm trong gió.
- em coi kìa, nguyên. em đang ngồi kế bên anh thế này mà người ta dám thông báo em đã chết kìa.
hắn nói khẽ, giọng nhẹ như tiếng thở.
ngay bên cạnh hắn là một thân thể gầy gò, tựa như đang ngủ. nhưng chỉ cần đến gần mới nhận ra, da cậu tái nhợt, không còn sắc hồng, đôi môi hơi hé mở như bị cứng lại trong một khoảnh khắc bất lực nào đó. tóc cậu rối, còn vương chút đất cát và cỏ khô. hai tay đặt trên bụng, cứng đơ, bàn tay phải sưng nhẹ như từng va mạnh vào đâu đó trước khi chết.
đó là phúc nguyên.
cậu vẫn mặc bộ đồ tang trắng mà người ta đã mặc cho cậu trong buổi đưa tang đêm qua. nhưng giờ đây, không phải là dưới lòng đất. cậu đang ngồi trên chiếc ghế sofa xám lông chuột, trong một căn phòng ẩm thấp, với ánh sáng mờ mờ từ một bóng đèn trần chập chờn vì chạm mạch.
văn tâm quay sang nhìn cậu, ánh mắt chứa đầy thứ cảm xúc không tên. hắn đặt ly nước xuống bàn, rồi cúi người về phía trước, nhẹ nhàng kéo lại cổ áo cho cậu như sợ cậu nhiễm lạnh.
- à... quên mất.
hắn cười. nụ cười không có âm thanh, không có niềm vui. nó giống như một phản xạ hơn là một cảm xúc thật sự.
hắn kéo tấm chăn mỏng, đắp lên phần chân đã lạnh cóng của cậu. một vết trầy dài hiện ra ở mắt cá chân, nơi lớp da bắt đầu đổi màu tím bầm. hắn vuốt nhẹ lên đó, bàn tay run rẩy.
bên ngoài, mưa bắt đầu rơi lộp độp trên mái tôn.
hắn đứng dậy, bước tới bên cửa sổ, kéo rèm lại. ánh sáng tự nhiên biến mất, căn phòng chìm trong một thứ bóng tối đặc quánh và đặc biệt ẩm thấp. không khí như mốc lên. hắn quay lại, ánh mắt vẫn dán vào cậu trai đã chết:
- anh đã nói rồi. anh không để em nằm trong cái hố tối đó. không phải ở nơi đó. không dưới lòng đất, lạnh lẽo và cô đơn như vậy.
hắn ngồi xuống, lần này gần hơn, cẩn thận giữ đầu cậu tựa vào vai mình.
- anh sẽ giữ em ở đây. ngay bên cạnh anh. như em từng hứa. không rời xa. không bao giờ.
chiếc tivi bật lại. màn hình chớp nháy rồi hiện lên đoạn tin cũ.
"cơ quan chức năng vẫn đang điều tra vụ trộm quan tài gây rúng động dư luận. theo thông tin từ người thân, nạn nhân từng có mối quan hệ tình cảm với một người đàn ông giấu tên. cảnh sát hiện đang tìm kiếm manh mối từ điện thoại và tin nhắn riêng của phúc nguyên..."
văn tâm không nói gì. hắn tắt tivi, lần này bằng điều khiển.
trong bóng tối, hắn ngồi đó, tay vẫn giữ lấy thân thể đã chết kia như thể nó còn đang sống. không gian lặng thinh đến ngột ngạt. thời gian dường như cũng không muốn tiếp tục trôi.
ngoài kia, tiếng mưa vẫn rơi. và trong căn phòng im lìm ấy, chỉ có một người sống và một cái xác đang dần phân huỷ.
nhưng văn tâm không quan tâm.
đêm thứ mười chín sau ngày phúc nguyên chết, văn tâm không còn là con người cũ. hắn không khóc nữa. cũng không ăn. thân thể gầy rộc đi, hai hốc mắt trũng xuống, quầng thâm tím bầm như mực chảy dưới da. mùi trong nhà đã bắt đầu nồng lên mùi của xác, của thuốc tẩy, của nến sáp cháy dở và mồ hôi chưa tắm nhiều ngày.
hắn biết, nếu còn tiếp tục như thế, nguyên sẽ hỏng mất. sẽ mục. sẽ rữa ra từng chút một trong vòng tay gã. vậy nên, văn tâm quyết định đi tìm một lối khác. một con đường không có bảng chỉ dẫn. một hướng đi mà người bình thường chỉ dám nhắc đến trong cơn mơ vỡ vụn.
hắn lang thang qua các hội nhóm bí mật, tìm từng mẩu tin, từng lời đồn đại. văn tâm gọi điện cho một người từng bị trục xuất khỏi hiệp hội y học vì cấy nội tạng bất hợp pháp. hắn nhắn tin cho một bà đồng mù ở cà mau, từng tuyên bố nhìn thấy người chết bước ra từ rừng tràm. nhưng tất cả đều là rác rưởi. những lời bịa đặt không hơn.
chỉ đến khi một dòng tin nhắn ẩn danh hiện ra:
"mày thật sự muốn gọi hồn thằng nhóc đó về à?"
hắn không trả lời.
tin nhắn tiếp theo:
"ra bến xe cũ, đúng 2 giờ 13 phút sáng, mang theo tóc, ảnh, máu, và đồ dùng cuối cùng của người chết. sẽ có người chờ."
văn tâm tới nơi như được lập trình. chiếc bến xe bỏ hoang nằm bên mép thành phố, giữa lưng trời và bóng tối. mái tôn rỉ sét, mưa nhỏ xuống từ những lỗ thủng. một con mèo đen chạy vụt qua chân gã. lạnh. ướt. gió thì cứ rít lên từng cơn như tiếng khóc cố giấu.
ở góc sâu nhất, dưới chiếc ghế gãy, có một người đang ngồi.
hắn không nhìn rõ mặt. chỉ thấy cái lưng còng, vai khoác áo gấm cũ đã sờn và tay thì dài một cách kỳ lạ, như không phải của người. gã lang thang đó ngẩng lên khi văn tâm tới gần, ánh mắt vằn đỏ như máu tụ.
- mày yêu nó lắm đúng không? đến độ không chịu để nó chết yên?
văn tâm không trả lời. chỉ gật.
gã kia mỉm cười. nụ cười làm không khí nặng trĩu thêm mấy phần.
- muốn gọi hồn thì dễ. nhưng để hắn sống lại, với trí nhớ, với ý thức... thì mày phải chuẩn bị đủ.
gã liệt kê từng thứ một, bằng một giọng khàn đục như bị lẫn tro.
xương ngón tay út của một đứa trẻ chết non.
rễ của cây gừa ba trăm tuổi, trồng bên mộ kẻ bị xử trảm.
bùn lấy từ miệng huyệt chưa lấp kín.
máu tươi của chính mày, lấy khi mày nghĩ về hắn lần cuối cùng trước khi chết.
tiếng gọi tên hắn lúc đúng 3:03 sáng trong đêm không trăng.
và thứ cuối cùng: một linh hồn lạc đường để thay thế hoặc một cái chết khác.
- nó không thể trở lại mà không có thứ gì thay thế chỗ đứng trong cõi chết. mày hiểu không?
văn tâm đứng đó. gió cứ đẩy hắn về sau, mưa hắt vào mặt hắn, và dưới chân, bùn trơn trượt như muốn kéo hắn ngã xuống cái hố sâu vô hình nào đó.
gã kia chìa ra một mảnh giấy cũ, vàng như da người chết. trên đó là hình vẽ một vòng triệu hồi những ký hiệu giống như vết cào, như móng tay kẻ hấp hối bấu vào nền đất. bên dưới là một câu viết bằng thứ ngôn ngữ méo mó, nửa như cổ ngữ, nửa như tiếng thở.
- mày chỉ có một lần. sai một nét, lệch một tiếng gọi, thì linh hồn hắn sẽ không về hoặc... về sai.
văn tâm cầm lấy mảnh giấy, không hỏi thêm gì. hắn quay lưng bước đi, để lại cái bóng dài ngoẵng trên nền gạch loang lổ, nơi từng in dấu bao kẻ điên.
và đêm đó, căn nhà nơi phúc nguyên nằm bắt đầu có mùi khác. mùi của đất chưa kịp khô. mùi của cây gừa cháy âm ỉ. mùi của tóc cháy, của máu nhỏ giọt xuống vòng muối, của tiếng thở dài giữa căn phòng không ai thở.
văn tâm bắt đầu nghi thức.
không phải như một thầy pháp. mà như một người đang tự hiến mạng mình cho thứ gì đó lớn hơn, sâu hơn và mù quáng hơn cả tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com