Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Đêm đó, Đông Quan vì được nằm cạnh trai đẹp nên trằn trọc mãi không ngủ được. Liếc sang thì thấy Văn Tâm một tay để lên bụng, một tay trên trán, mắt nhắm nghiền. Chắc ngủ say lắm rồi.
Đông Quan nhìn mãi, tay vô thức đưa lên sờ vào sống mũi cao thẳng của Tâm, trong đầu thầm cảm thán, sao đẹp dữ vậy trời, đẹp mà lạnh lùng quá à, thân thiện một xíu có phải dễ thương hơn không.

" Ngủ đi, nghịch cái gì?"
Văn Tâm không mở mắt, giọng hơi ngái ngủ

" E-em chưa ngủ hả?"
Đông Quan coi bộ hơi hốt hoảng nha

" Giờ này sao còn chưa ngủ?"

" Anh không biết sao nữa"
" Đếm mấy nghìn con cừu rồi á"
" Mà vẫn chả ngủ được"
Đông Quan than vãn.

Văn Tâm bỗng quay nghiêng người, mặt đối diện với anh, tay vòng ra sau lưng Đông Quan xoa nhẹ, mắt vẫn không mở.

Đông Quan cảm thấy một bàn tay ấm áp đang chuyển động nhịp nhàng sau lưng mình thì bối rối
" Ui em không cần phải làm thế đâu"
" Chắc đếm thêm mấy con... à không... mấy chục con cừu nữa là ngủ được ý mà
" Em ngủ đi mai còn phải tập nữa mà"

" Nói ít và ngủ đi"
Văn Tâm vừa xoa lưng anh vừa lên tiếng

Thôi thì em ý có lòng thì anh nhận vậy. Mà công nhận là có Văn Tâm xoa lưng cho thấy dễ ngủ hơn hẳn.
Tầm 10 phút sau thì thấy Đông Quan thở đều.
Văn Tâm từ từ mở mắt ra, một tay vẫn xoa đều lưng anh, một tay đưa lên vén nhẹ cọng tóc đang rơi xuống mặt anh. Đông Quan ngủ thấy cưng lắm, mắt nhắm chặt, miệng cứ chu chu lên như em bé đang mơ được mẹ cho kẹo mút vậy á.

" Dễ thương"
Nó buông một câu rồi cười trong vô thức.

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com