22
Buổi ngoại khoá kết thúc, mọi người cũng trở về kí túc xá để sinh hoạt bình thường.
Sau một ngày tập luyện mệt mỏi, đang ăn tối như thường lệ thì có con sói nào đấy mon men ngồi sát vào anh, tay xoa xoa tay anh, giở giọng xin xỏ.
" Vợ ơi, tối nay vợ cho em đi ra ngoài chơi xíu được không ạ?"
Nó giương cái đôi mắt long lanh của nó lên, chớp chớp.
" Đi đâu?"
" Thì... Anh Vĩ rủ em đi uống tâm sự cái gì á"
" Em hứa sẽ về sớm, không say xỉn, không quậy phá"
Nó giơ 3 ngón tay như muốn nói em thề em thề những lời vừa nói là thật 100%.
" Vợ yêu cho em đi xíu xiu nhá"
" Lại là thằng Vĩ"
" Ừ đi đi . Nhưng mà nhớ những lời em vừa nói đấy"
" Dạ. Em yêu vợ lắm lắm lắm"
Nó sung sướng mắt sáng rực, hôn liên tục vào má anh.
" Rồi rồi ông tướng, để yên tôi còn ăn cơm"
Đông Quan bất lực đẩy nó ra, miệng thì còn ngậm cơm nhưng vẫn cứ phải cằn nhằn con sói kia.
Đến tối, một sói một cún đang ôm nhau trên giường xem điện thoại.
Reng
Điện thoại Văn Tâm sáng lên.
"võ chí" đang gọi tới...
" Alo"
" Ra đi anh mày đánh xe ra cổng rồi"
" Thằng Vĩ. Tao cho mày mượn chồng tao một hôm. Nhưng mà cấm được cho em ý uống nhiều. Mày mà trái lệnh, về tao nướng bơ tỏi cả hai đứa."
Đông Quan giật điện thoại trên tay Tâm.
"Em biết rồi. Anh Quan cứ hay lo thừa"
Thằng Vĩ vừa cười vừa nói. Gì mà giữ chồng quá vậy. Ai thèm làm gì cái thằng sói vừa hâm vừa dở đấy.
" Tao lo không thừa đâu. Mày cứ liệu hồn."
Nói xong anh tắt máy luôn.
Trước khi đi, thằng sói con hôn nhẹ một cái lên môi anh.
" Em đi đây"
3 tiếng sau.
Điện thoại Đông Quan sáng lên, có tin nhắn tới.
cục đá di động:
" Vợ ơi, anh có biết là em yêu cún lắm không?"
cún con:
"Em say rồi à?"
Xưng hô loạn cả lên.
cục đá di động:
" Say gì? Chưa. Em say thế nào được"
Đông Quan im lặng không trả lời.
*cục đá di động đã gửi một tin nhắn thoại.
" Vợ ơi, em nhớ vợ, em yêu vợ nhiều lắm, vợ đừng bỏ em vợ nhá."
*cục đá di động đã gửi một tin nhắn thoại.
" Ước gì vợ ở đây, em muốn ôm ôm"
*cục đá di động đã gửi một tin nhắn thoại.
" Nếu một ngày em không còn ở bên cạnh, anh đừng quên em nhé"
Giọng nó thút thít, nó khóc à. Không biết say đi đứng loạng choạng có đập đầu vào đâu không mà thoại sảng luôn rồi.
cún con:
" lè nhà lè nhè"
Anh rep vội một câu rồi khoác áo xách xe đi rước con sói kia về. Ừ về đây rồi biết tay mẹ. Hứa về sớm à, hứa uống ít à, hứa không say à. Giỏi lắm tân binh Phạm Văn Tâm ạ.
Đến nơi thì thấy nó đang nằm bò ra bàn, một tay cầm cốc bia đã vơi hơn nửa, một tay cầm điện thoại miệng thì lảm nhảm cái gì nghe không rõ. Bên cạnh là thằng Vĩ cũng không khá khẩm hơn là bao.
Đông Quan nhấc máy lên gọi cho Cường Bạch.
" Thằng chó con của mày đang đo bàn ở quán bia (...) đấy, mày ra rước nó về đi"
Xong xuôi, anh ra chỗ nó, lớn tiếng gọi.
" Giờ có đi về không?"
" Em mơ thấy vợ đến đón em này, ước gì đây là thật"
Nó sảng lắm rồi các dì ạ.
" Ừ vợ đến đón mày đấy. Mày có về không?"
Đông Quan bực rồi nha.
" Về chứ. Vợ... ôm ôm"
Coi nó làm nũng kìa. Đông Quan muốn đá cho một cái lắm rồi. Người nồng nặc mùi rượu, ở đó mà ôm ôm ấp ấp.
Đông Quan khó khăn lắm mới khiêng được cục tạ cao hơn anh gần một cái đầu lại còn to gấp đôi anh ra xe.
Trên đường về, kiếp nạn của Đông Quan tới rồi đó. Nó lại bắt đầu thoại sảng rồi.
" Vợ ơi, nếu em biến thành con gián anh có yêu em không?"
" Có điên không?"
Đông Quan bực mình trả lời. Ai cũng biết Đông Quan sợ nhất là gián, mà thằng hâm kia còn dám hỏi câu đấy.
" À à em quên để em đổi con khác"
Nó gãi đầu cười cười.
" Thế nếu em biến thành con cá dọn bể anh có yêu em không?"
Đông Quan không trả lời.
Im lặng được một lúc, nó ngồi ngay ngắn, quay sang nhìn anh, mắt mở to.
" Vợ"
" Làm sao nữa"
" Sao này mình cưới đi"
"..."
Đông Quan có hơi bất ngờ. Giọng nó khi nói câu đó rất nghiêm túc không phải kiểu đùa cợt như những câu trên. Đến lúc anh quay sang nhìn thì thấy nó đã ngủ say rồi, miệng thì vẫn lẩm bẩm:
" Sao này... mình... cưới ..."
Đông Quan bật cười, búng nhẹ vào mũi nó.
" Đúng là đồ sói hâm"
_________________________________
hihii chap sau end rùi óoo >< hog bt end xg các babyy có quên e hog nhỉ 😝
chap end ph dài x2 x3 bthhh á, các babyy yên tâm nhoooo💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com