extra
Đông Quan từ khi yêu Văn Tâm vào thì bướng lắm. Trách thì trách con sói kia đi, ai bảo nó chiều hư anh.
" Anh Quannnnnn! Em mượn con báo hồng trước mà"
Thằng Trung Anh dậm chân than vãn.
" Chồng~"
Anh bĩu môi, mắt long lanh nhìn Tâm đang đứng cách đó không xa.
" Bông đưa anh Quan đi, mai anh cho mượn"
Văn Tâm ơi, chính kiến của anh đâu? Hỏi làm gì, vợ nó là lẽ phải các dì ạ.
" Ơ... anh Tâm. Em mượn từ sáng anh đồng ý rồi mà"
Bông nó phụng phịu, tay ôm chặt con báo hồng.
Văn Tâm thấy tình hình cũng ban căng, quay ra thì thầm to nhỏ gì đấy với thằng Bông.
" Này! Nhường anh Quan, hôm khác em mượn sau"
Trung Anh đưa con gấu bông vào người anh.
" Hí hí, anh cảm ơn"
Đông Quan hớn hở ôm chầm con bống hào vào lòng .
" Nhớ trả kèo trà sữa cho em"
Nhỏ Bông quay sang lườm Văn Tâm. Rồi hiểu luôn vấn đề.
Đấy nói có sai đâu, Đông Quan được chiều quá giờ hư rồi.
_
Sau khi công khai mối quan hệ thì hai FC cụ thể là Wolfverse và QUANderful mỗi ngày đều thi nhau tag Đông Quan vào 1 tỷ clip tiktok dành cho cặp đôi.
'Thử thách: Một ngày không nói chuyện với người yêu'
Nghe cũng thú vị đấy, nhưng mà tận 24h không được nói chuyện với Tâm ý thì buồn chết mất. Lỡ sói iu khóc thì sao, anh lại là người xót thôi.
' Đổi quần áo cho người yêu'
Ui sời, là thử thách dữ chưa? Thấy cái quần rộng thùng thình con cún kia đang mặc không? Ừ của con sói đấy. Rồi thấy cái áo phông xanh rêu với cái plaid skirt trên người Văn Tâm không? Của ai thì cũng biết rồi đấy. Nói không phải chứ hai cha này dùng chung tủ quần áo.
Đông Quan lướt nãy giờ hơn chục clip fan tag rồi vẫn không thấy cái nào phù hợp với mình cả.
'Nghe nói nếu nhìn vào mắt bạn trai 10s anh ấy sẽ hôn bạn''
Hả! Đông Quan ngồi bật dậy.
" Không tin"
Không tin á. Thử thì biết. Đông Quan đảo mắt tìm đối tượng. Đối tượng của anh là một con sói hồng, tóc xanh lè, môi lúc nào cũng chu chu, tay cứ ôm khư khư con bống hào, đặc biệt là miệng 2 phút lại " Cún ơi..."
Thấy rồi, thằng sói con đang ngồi trên sofa một tay ôm báo hồng, tay kia cầm điện thoại lướt lướt. Anh hí hửng phi ngay ra ngồi sát rạt vào nó. Hai tay ôm má nó xoay qua, bốn mắt đối diện nhau.
1 giây
2 giây
3 giây
" Tóc cún dính bụi kìa"
Hình như anh vừa chơi với con Bông. Nó đưa tay lên nhặt lấy sợi bụi trên đầu anh.
" Hong phải~"
Đông Quan phụng phịu giữ mặt Văn Tâm lại không cho nó quay đi chỗ khác.
1 giây
2 giây
3 giây
4 giây
" Cún chớp mắt rồi, em thắng rồi nhé"
Thằng sói con cốc đầu anh một cái, lớn đầu rồi còn chơi trò trẻ con. Ờm... Tâm ơi, không phải chơi đọ mắt đâu ý.
Đông Quan tức rồi nhá.
" Hong phải mà"
" Cún muốn làm gì đây?"
Văn Tâm nhíu mày thắc mắc.
1 giây
2 giây
3 giây
4 giây
5 giây
Nó nhoẻn miệng cười, áp môi mình lên môi anh. Tinh nghịch mút nhẹ môi dưới anh. Con báo hồng đáng thương bị nằm lăn lóc ở góc sofa vì tay nó đang bận vòng qua siết lấy eo cún rồi.
Nghe tiếng bước chân ngoài cửa kí túc, chắc có người về rồi. Đông Quan đẩy nó ra, chạy vội về giường để Văn Tâm ngồi đó được một phen ngơ ra.
Tối đó, thấy dưới bài đăng có thêm 1 bình luận:
" Ủa. Gì mà lâu dữ vậy. Chỉ cần 5 giây thôi mà"
_
Đông Quan hôm nay ăn nhầm gan hùm rồi các dì ạ, không biết anh moi đâu ra cái quần đùi siêu ngắn cũn cỡn để mặc.
Xong rồi anh cứ lượn qua, lượn lại. Văn Tâm ngứa mắt lắm rồi nhá, kí túc xá thì đông, anh có muốn tôi đè anh ra giữa phòng không hả?
" Hồ Đông Quan"
Nó lớn giọng, mặt nghiêm lại.
" Dạ. Tâm gọi anh ạ"
Đông Quan chưa biết mình làm sai gì đâu mà, vẫn tí ta tí tởn lắm.
" Anh mang cái dạ của anh ra đây"
Vừa ra đến chỗ nó, nó liền bế sốc anh lên.
" Á... thả anh xuống"
Đông Quan bất ngờ, hai tay đập đập vào lưng nó.
" Ăn mặc kiểu gì đây?"
Tông giọng của nó trầm xuống, nghiêm nghị đến đáng sợ.
" Dạ? Anh mặc đồ ngủ bình thường mà"
Đi ngủ mặc như này cho mát Quan nhỉ? Ừ Quan thì mát nhưng nóng mắt ai đó lắm.
" Tôi nhớ là tôi vứt hết đống quần ngắn của anh đi rồi mà nhờ?"
" Ở đâu ra cái này?"
Đúng rồi đấy. Lúc yêu Đông Quan, nó đã vứt hết mấy cái quần ngắn cũn cỡn của anh đi rồi. Để anh mặc mấy cái này trong kí túc thì không ổn tí nào.
" Anh thấy đẹp mà"
Đông Quan vẫn ngây thơ đáp.
Đẹp cái con khỉ. Chân vừa dài vừa thon vừa trắng mặc cái quần này để cho mấy con giời ngắm chùa à. Đông Quan của nó cơ mà, ở đâu ra sẵn vậy.
" Á... đau"
Nó đánh một cái vào mông anh. Tìm trong vali ra một cái quần đùi nhưng dài gần đến gần đầu gối.
" Tự mặc hay để tôi mặc hộ"
Nó nhìn anh, ánh mắt vẫn chưa dịu xuống tí nào.
" Nhưng mà cái này nóng lắm"
Đông Quan cũng không vừa.
" Đông Quan!"
Nó nhíu mày, giọng có phần bực bội hơn.
" Tâm quát anh à"
Giọng Đông Quan có hơi buồn.
" Ừ. Tôi quát anh đấy. Anh có thay quần không thì bảo"
Văn Tâm thì vẫn đang cáu lắm.
" Anh thay mà, Tâm đừng mắng anh"
Giọng anh nhỏ xíu như mèo con, Đông Quan sợ nhất là bị mắng, Tâm hiểu rõ nhất mà... sao còn mắng người ta.
Đông Quan giật lấy cái quần trên tay Văn Tâm chạy vào nhà vệ sinh.
Con sói ngoài này thì ôm đầu. Nó biết nó vừa lỡ miệng rồi, giờ chỉ đợi anh thay quần xong rồi dỗ thôi.
Khoảng 10 phút sau Đông Quan bước ra, mặt buồn thiu lướt qua nó. Văn Tâm vội ôm eo anh kéo lại.
"Nãy em có hơi lớn tiếng với cún, em xin lỗi cún ạ"
"..."
"Cún yêu tha lỗi cho em nhé, em sai rồi"
" Anh không thích bị mắng"
Đông Quan lí nhí.
" Em biết ạ. Em xin lỗi cún mà"
Nó dụi đầu vào vai anh, giọng hối lỗi lắm.
" Tạm tha cho em, lần sau thì đừng có trách"
" Dạ, xin hứa không có lần sau"
Nó cười hì hì rồi thơm chụt chụt lên má anh làm anh cũng cười tít mắt.
Từ sự kiện ngày hôm đó, có tìm lòi mắt cũng không bao giờ thấy tân binh Hồ Đông Quan mặc quần đùi ngắn nữa.
__________________________
lên con mã ngoại truyện cho các babyy ạaa 😋
hong bít đã ai quên tui chưaaaa?
nhớ cùng tui " Hai tay bế Sói Tuyết" á nha 🐺❄️
hihii mãi iuuuu mng ✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com