Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Góc Nhỏ Bình Yên


Tamsy bước vào quán cà phê với tâm trạng chán nản. Một ngày dài làm việc căng thẳng, cộng thêm việc bị sếp khiển trách vì một lỗi nhỏ không đáng có, khiến anh chỉ muốn tìm một góc yên tĩnh để trốn tránh mọi thứ. Quán cà phê nhỏ mang tên "Góc Nhỏ Bình Yên" đúng như tên gọi, không gian ấm cúng, yên tĩnh với hương thơm nhẹ nhàng của cà phê và bánh ngọt mới ra lò. Anh chọn một chiếc bàn gần cửa sổ, nơi có những tia nắng cuối ngày chiếu xuống ấm áp.

"Cho tôi một ly Latte và một miếng bánh Tiramisu, cảm ơn." Tamsy nói với giọng mệt mỏi.

"Vâng, anh chờ một chút nhé." Một giọng nói ấm áp, dễ chịu vang lên.

Tamsy ngước lên. Người đứng trước mặt anh là một chàng trai trẻ mặc chiếc tạp dề màu nâu, nụ cười tươi như ánh nắng ban mai. Đôi mắt cậu ta sáng long lanh, toát lên một vẻ hiền lành, ấm áp lạ thường. Tên của cậu ta, Rudo, được thêu ngay ngắn trên ngực áo. Khoảnh khắc ấy, Tamsy có cảm giác như mọi phiền muộn trong lòng đang được xoa dịu. Anh gật đầu nhẹ rồi quay ra nhìn những chiếc lá vàng rơi ngoài cửa sổ.

Chỉ một lúc sau, Rudo mang cà phê và bánh tới. Ly Latte được vẽ hình một chú mèo con dễ thương, còn miếng Tiramisu được trang trí rất tinh tế.
"Annh xem có vẻ mệt mỏi. Hy vọng ly cà phê và miếng bánh này sẽ giúp anh cảm thấy tốt hơn." Rudo mỉm cười, đôi mắt khẽ cong lại.

"Cảm ơn em." Tamsy khẽ đáp. Anh nhấp một ngụm cà phê, hương vị đắng nhẹ hòa quyện cùng vị ngọt của sữa, thực sự khiến tâm trạng anh dịu xuống. Miếng Tiramisu mềm mịn, vị đắng của cacao hòa cùng vị ngọt của kem phô mai, tan chảy trong miệng. Lần đầu tiên sau một ngày dài, Tamsy cảm thấy thư giãn.

Từ hôm đó, Tamsy thường xuyên ghé quán "Góc Nhỏ Bình Yên". Đôi khi là vào giờ nghỉ trưa, đôi khi là sau giờ làm. Anh luôn ngồi cùng một chiếc bàn, gọi một ly Latte và một miếng Tiramisu. Và Rudo, lúc nào cũng dành cho anh một nụ cười ấm áp và vài ba câu chuyện nhỏ.

Dần dần, họ trở nên thân thiết. Tamsy biết Rudo là chủ nhân của quán cà phê nhỏ này, em yêu thích việc pha chế và làm bánh, mong muốn mang đến cho mọi người một chút bình yên trong cuộc sống hối hả. Còn Rudo biết Tamsy là một nhân viên văn phòng, tính tình có phần trầm lặng, cẩn thận và luôn đặt áp lực lên chính mình.

Một buổi chiều mưa, Tamsy đến quán với bộ dạng ướt nhẹp. Anh vừa trải qua một cuộc họp căng thẳng và bỏ lỡ chuyến xe buýt. Rudo nhìn thấy anh, vội vàng lấy một chiếc khăn khô đưa cho anh.
"Lau khô người đi, kẻo cảm lạnh đó. Em đi pha cho anh một ly trà gừng nóng."

Tamsy ngồi đó, cảm nhận hơi ấm của chiếc khăn và sự quan tâm của Rudo, lòng anh chợt thấy ấm áp lạ thường. Khi Rudo mang trà ra, anh không kìm được mà nắm lấy tay Rudo.
"Cảm ơn em, Rudo. Nhờ có em, những ngày gần đây của anh bớt căng thẳng hơn rất nhiều."

Rudo hơi ngạc nhiên, nhưng không rút tay lại. Màu hồng phớt hiện lên trên gò má, em cúi đầu xuống, giọng nhỏ nhẹ "Không có gì đâu. Thấy anh vui, em cũng vui."

Bầu không khí giữa hai người trở nên ngọt ngào và lãng mạn khó tả, hòa cùng tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài.

Tình cảm của họ cứ thế lớn dần lên, như hương thơm cà phê tỏa ra chậm rãi mà đậm đà. Rudo bắt đầu nhớ Tamsy mỗi khi anh không tới quán. Còn Tamsy, dù bận rộn đến đâu cũng cố gắng sắp xếp thời gian để được gặp Rudo, dù chỉ là vài phút ngắn ngủi.

Một ngày nọ, Tamsy đến quán với một hộp quà nhỏ.
"Tặng em. Cảm ơn em vì tất cả." Trong hộp quà là một chiếc cốc sứ màu trắng, in hình hai chú mèo con dựa vào nhau, bên cạnh là dòng chữ "Góc Bình Yên Của Anh".
"Anh... anh không cần phải tặng quà đâu." Rudo ngượng ngùng nói, nhưng đôi mắt lại sáng rỡ hạnh phúc.
"Em chính là góc bình yên của anh." Tamsy nhìn thẳng vào mắt Rudo, nói một cách chân thành. "Nhờ có em, anh mới biết thế nào là được quan tâm, được yêu thương."

Rudo không nói gì nữa, em bước tới, ôm chầm lấy Tamsy. Cái ôm ấy ấm áp, vững chãi, nói lên tất cả những điều không cần thành lời.

Kể từ đó, "Góc Nhỏ Bình Yên" không chỉ là nơi Tamsy tìm đến sự thư giãn, mà còn là nơi anh tìm thấy tổ ấm của mình. Trong căn phòng nhỏ phía trên quán cà phê, hai trái tim lẻ loi đã tìm thấy nhau, cùng nhau viết nên một câu chuyện tình yêu ngọt ngào như chính những chiếc bánh ngọt do Rudo làm ra. Và Tamsy biết rằng, bên cạnh Rudo, mỗi ngày của anh đều sẽ tràn ngập ánh nắng dịu êm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com