1. vc
Bạch Hồng Cường là thần
Thế Vĩ mê mẩn anh mèo của nó điên lên được. Bạch Hồng Cường chỉ có thể là của nó, không của ai khác!
-----------------------------
"Làm cái đéo má gì mà uống lắm thế"
"Bạch Hồng Cường!"
"M nuốt mẹ chữ anh rồi à"
"...."
"Ngủ mẹ rồi"
Cường bất lực chẳng thèm đôi co, quăng thằng em nằm ghế còn mình thì tự đi về giường ngủ.
"Cường"
Bị Thế Vĩ chụp tay kéo lại, Cường liền đập vào tay nó một cái. Cái miệng nhỏ lại sắp giật giật.
"Ở lại với em"
"Mắc đéo gì"
Hồng Cường như kiểu khinh bỉ Thế Vĩ ra mặt, mép nó nhếch lên.
"Mèo con không thể nhẹ nhàng với em chút sao"
Thế Vĩ lồm cồm bò dậy, dùng tay Hồng Cường làm điểm tựa mà đứng lên, mặt đối mặt với mèo con của nó.
"Mèo con đéo gì, m bị hâm à"
Đương nhiên, Hồng Cường không hất tay nó ra, lỡ nó ngã rồi anh lãnh hậu quả thì sao, anh đẹp chứ anh khôn.
Thế Vĩ túm gáy Hồng Cường, từ từ đưa mặt sát lại gần. Lúc môi gần chạm môi, anh mới đập đầu nó một cái cho tỉnh.
"Tỉnh chưa, cho t đi ngủ"
Thằng này lúc tỉnh còn dở dở ương ương thì lúc say chắc không nào khá hơn được. Cường nghĩ vậy, nên không thèm quan tâm đến mấy cái hành động điên khùng của nó.
"Ditconme đau, rượu mời không uống muốn uống nước hả"
"Ditme cho t đi ngủ, cút"
Cường hất tay Vĩ chuẩn bị rời đi thì bị nó túm cổ áo, một phát bế sốc lên mang đến cái giường của anh rồi quăng xuống.
"Aa, đau thằng điên này"
"Đúng rồi, điên vì cơ thể anh đó"
Hồng Cường bực bội, buồn ngủ chetme còn gặp thằng này. Anh tung cước đạp nó một phát lăn xuống giường, còn bản thân thì quay đầu đi ngủ.
"Đau vcl ra, có cần mạnh tay vậy không"
"Im ngay và leo lên giường ngủ hoặc tối nay m sẽ ngủ dưới đất"
Thế Vĩ lóc cóc leo lên giường dù rất giận cú đạp đó của anh nó. Nó sẽ báo thù, nó phải báo thù. Một ngày nào đó, nó nhất định sẽ khiến anh phải rên rỉ dưới thân nó mà cầu xin chứ không phải là cái ôm và sự lạnh nhạt như bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com