Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. bb

Bạch Hồng Cường là thần

-----------------------------

"Thả anh ra coi thằng này"

"Không, cho đến khi anh chịu nghe em giải thích"

Thế Vĩ ôm chầm lấy Hồng Cường ngay khi thấy anh vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm.

Cả ngày hôm nay anh đã né nó như né tà rồi, chẳng có thèm nhìn mặt nó lấy 1 cái chứ nói gì đến nghe nó phân bua.

"Hôm qua anh đã nghe rồi"

"Nhưng mà đó chỉ là một nửa, em biết anh cũng không tin mấy phần vào một nửa đó. Xin anh đó, cho em 1 cơ hội giải thích đi"

Nó siết chặt Cường trong lòng như thể chỉ cần thả lỏng 1 chút là anh sẽ vụt khỏi vòng tay nó. Giọng nó càng lúc càng nhỏ, đứt quãng.

"Xin lỗi, anh không làm được điều đó. Anh ghét sự chờ đợi và anh ghét bị phản bội"

"1 lần thôi, xin anh, chỉ 1 lần này thôi"

"Em đã phản bội lòng tin của anh, anh không thể làm gì để khiến bản thân có thể chấp nhận em được"

"Không, em chỉ xin 1 lần này thôi, em thật sự chưa từng làm gì có lỗi với anh, tin em đi mà. Nể tình chúng ta bao lâu nay, nghe em giải thích được không"

"Xin lỗi, chúng ta chưa là gì cả"

Một câu nói bình thường nhưng lại như ngàn vết dao cứa vào nơi lồng ngực nhỏ - rỉ máu, đau đớn.

Bạch Hồng Cường đã không còn muốn tin vào Lê Bin Thế Vĩ nữa.

Mối quan hệ này vốn dĩ chưa từng bắt đầu, thì làm sao mà lại kết thúc được chứ.

-----------------------------

"Vĩ, m bị sao vậy, nghe bảo m đi gặp Cường mà sao về có mình vậy. Về bằng cách nào, Cường đâu"

Thế Vĩ cũng chẳng biết bản thân đã trở lại kí túc xá bằng cách nào, cũng chẳng biết Bạch Hồng Cường đang ở đâu.

Đông Quan chẳng thấy Thế Vĩ đáp lời, chỉ thấy nó cứ ủ rũ, mắt thì sưng húp, mặt mày nhợt nhạt, chẳng có lấy chút sức sống.

"M bệnh hả Vĩ"

"..."

"Sốt rồi nè trời ơi, mắt sưng vù luôn"

Đông Quan lo lắng chạy đi tìm thuốc. Cả cái kí túc xá có mỗi 2 thằng con trai, chẳng có lấy một người nào khác để nhờ trông thằng Vĩ hộ hay đi mua thuốc.

"Má, đã rối rồi còn không thấy thằng nào ở đây để nhờ vã"

Đông Quan bực đến chửi thề, vừa không tìm thấy thuốc vừa không có ai để nhờ đi mua thuốc hoặc ít ra là trông Thế Vĩ hộ để đi mua thuốc.

"Anh sao thế"

"Bi ơi em vào trông thằng Vĩ giúp anh để anh chạy đi mua thuốc, nó sốt nằm một đống ở trỏng kìa"

"Anh bình tĩnh, từ từ chạy, em vô trỏng cho"

Minh Quân vừa đi chơi về đã lãnh ngay người đồng đội đã bị sốt còn cứng đầu. Mê sảng đến độ nhìn Minh Quân thành Hồng Cường luôn.

"Em không phải anh Cường, anh có thôi đi không"

"Anh Cường..."

Thế Vĩ loạng choạng ngồi dậy, vừa toang đứng lên đã ngã xuống đất. Không biết đã là lần thứ bao nhiêu Minh Quân phải đỡ nó nằm lại giường.

"Cái thằng anh dại trai này"

📱Anh Cường về kí túc xá nhanh em nhờ cái

Minh Quân bức xúc đến độ muốn tán cái vali vào mặt Thế Vĩ.

"Cha nội Quan ha, giao cho tui thuốc cái chạy luôn ha, đợi đó"

Chuyện là Đông Quan đưa thuốc cho Minh Quân xong thì lấy lí do cần đến studio gấp và chạy mất tiêu. Để lại Minh Quân với cái loa lặp lại - Thế Vĩ.

"Anh Cường..."

"Biến"

Minh Quân chính thức bật mode yêu quái.

"Sao đấy Quân"

Hồng Cường từ cửa đã nghe tiếng chửi của Minh Quân, chưa bao giờ anh thấy người em lại đáng sợ đến vậy.

"Trả anh, nãy giờ ổng cứ lảm nhảm anh Cường em xin lỗi, rồi cứ đứng lên khỏi giường rồi lại ngã xuống. Sốt đến khùng rồi đó. Thuốc em để trên bàn, anh cho ổng uống dùm em, em có việc rồi"

Minh Quân rút lui vô điều kiện, xách túi chạy cái vèo ra khỏi kí túc xá.

"Anh Cường, em xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com