Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. tc

Bạch Hồng Cường là thần

-----------------------------

"Uống cái gì mà dữ vậy"

"Trả cho m đấy, tụi t về nhà đây"

"Biến mẹ hết đi"

Văn Tâm nổi cáu. Tụi nó dám dụ mèo nhỏ của anh uống say đến cỡ này mà còn nói giọng điệu như ban ơn thế à.

"Anh Cường, đi lên nhà thôi, đừng quấy nữa"

"Ai đấy, t còn uống được"

Nó nhìn con mèo đang ngồi nhăn nhó  tay chân quơ quào mà lòng bổng nảy ra ý nghĩ xấu xa. Nó thừa nhận, cái dáng vẻ này mà không thử chút thì đúng là phí của trời.

"Cục cưng à, bé cứ như thế thì anh không biết anh sẽ làm những gì với cưng đâu"

Văn Tâm bế Hồng Cường lên như em bé, hai tay ôm trọn cái mông nhỏ mềm mại, để hai chân anh nó kẹp vào 2 bên hông, tay thì ôm cổ nó.

"Cưng đéo gì, t muốn uống nữa"

"Cưng mà còn nói nữa là anh khóa cái miệng hư hỏng này lại đó"

Hồng Cường nói mà mắt cứ nhắm nghiền, say đến mức chẳng còn nhận ra ai với ai, đâu với đâu nữa.

"Thả t xuống coi, thằng đéo nào đấy"

"Thằng chồng cưng nè"

Văn Tâm không nói hai lời, trực tiếp khóa đôi môi con mèo nhỏ lại. Đương nhiên, Hồng Cường vùng vẫy muốn thoát ra nhưng làm gì được. Nó dùng 1 tay bế, tay còn lại túm tóc giữ chặt đầu Cường mà hôn ngấu nghiến. Đến khi cảm thấy con người trong lòng đã thiếu dưỡng khí đến mức cơ thể mềm nhũn mới buông tha.

"Chồng đã cảnh cáo cưng rồi, còn ồn ào nữa thì hình phạt không chỉ thế đâu"

Nó nhìn con mèo đang thở hồng hộc, gương mặt ửng đỏ do uống quá nhiều rượu mà lòng không muốn kìm chế nữa, tiện tay đánh mạnh vào mông một cái.

"Aaa, đau, thằng điên nào đấy"

"Là chồng yêu, không phải thằng điên"

"Chồng đéo gì"

"Hư thật, đi nhậu có chút có quên mất chồng mình là ai. Phải phạt thật nặng để cưng nhớ đúng không"

Văn Tâm ném mạnh Hồng Cường xuống giường, mạnh tới nỗi con mèo kia cũng phải tỉnh rượu nhẹ, hơi nhướng mày mở mắt vì đau.

"Tâm à"

"Cưng gọi anh là gì, gọi lại lần nữa xem"

"Văn Tâm"

Nghe thấy tên mình là nó biết chắc anh Cường của nó cũng hơi tỉnh rượu sau cú ném luôn rồi. Nhưng mà không sao, càng tỉnh càng hứng thú.

"Sai rồi, phải là chồng mới đúng. Gọi sai thì phạt thôi"

Nó rướn người trói 2 tay anh của nó lên thành giường, chiếc áo sơ mi mỏng tan của Cường cũng bị nó vạch ra đứt hết cúc.

Cường vẫn chưa tỉnh hẳn, vẫn còn hơi say, hơi ngơ ngác nhìn nó làm mọi việc trong sự thoát lực của bản thân.

"Cưng kêu anh bằng gì"

"Văn Tâm"

*chát*

"aaa"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com