Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. tc

Bạch Hồng Cường là thần

-----------------------------

"aaaa"

Hồng Cường ưỡn người vặn vẹo vì đau. Anh nhìn Văn Tâm, cái ánh mắt dường như đã tỉnh táo hơn sau cú đánh đó.

"Cưng gọi anh là gì"

"Văn Tâm"

"Sai rồi, là chồng mới đúng"

*chát, chát, chát*

Tiếng thắt lưng va chạm vào làn da vang lên không ngừng trong căn phòng nhỏ. Từng cái đau điếng giáng xuống như xé toạc da thịt.

"aa, đau"

"Biết đau sao không sửa sai, để bị đánh như vậy anh cũng xót lắm đó"

"Tâm, em bị điên à"

"Hửm, đã gọi sai cách còn chửi người nữa sao, phải phạt thật nặng thì cưng mới biết sai đúng không"

*chát, chát, chát*

"Aaa, dừng lại đi, đau"

Hồng Cường đau đến nghiến răng, gương mặt nhăn nhó, cơ thể đã xuất hiện vài vệt máu nhỏ.

*chát, chát, chát*

"Đau, Tâm, anh sai ở đâu chứ"

"Gọi không đúng cách xưng hô, là chồng chứ không phải là Tâm"

*chát, chát, chát*

"ummm, đau"

Tiếng da thịt bị tác động hòa cùng tiếng rên rỉ đầy đau đớn của Hồng Cường càng làm Văn Tâm cảm thấy thích thú.

"Sao nào, cưng gọi anh là gì"

"Văn Tâm!!"

"Là chồng!"

*chát, chát, chát*

Cơ thể Hồng Cường lúc này đã sắp đến giới hạn chịu đựng, rượu trong người trào ngược ra khiến anh phải vội nghiêng sang non thốc nôn tháo.

Nó nhìn cảnh tượng trước mặt mà khẽ nhíu mày. Thật ra điều này không nằm trong cái suy nghĩ của nó.

"Sao nào, cưng mà còn cứng miệng thì đêm nay còn dài đấy"

"Tâm à..."

*chát, chát, chát*

"Chồng"

Hồng Cường bị đánh đến tỉnh cả rượu, đau đến choáng váng mặt mày, cơ thể không ngừng di chuyển né đi những đòn đánh. Tâm lý anh lúc này cũng không còn vững nữa.

*chát, chát, chát*

"ummm.... hức... hic"

"Gọi anh là gì"

"Chồng"

"Ngoan"

Tay nó ngừng đánh khi đã đạt được điều mình muốn. Nhìn con mèo nhỏ đã bị mình dạy dỗ đến phát khóc mà hài lòng gật đầu.

"Từ nay về sau đều phải gọi anh là chồng biết chưa"

Nó tiến đến gần, nâng nhẹ gương mặt đã nhợt nhạt vì cơn đau thấu tận xương.

Hồng Cường gật đầu, anh bây giờ chỉ muốn mọi thứ dừng lại, qua loa cho xong việc. Cơ thể đã quá sức chịu đựng, cổ họng đau rát, những vệt máu loang lổ.

Hồng Cường chỉ tính gật đầu cho có rồi đợi khi Văn Tâm bình tĩnh thì nói chuyện lại. Anh đã nghĩ vậy nhưng sự thật không phải vậy.

Từ ngày hôm đó, Văn Tâm bắt đầu lộng hành càng quét chẳng chừa điều gì. Nó bắt anh gọi nó là chồng mọi lúc mọi nơi, hoạt động y như người yêu thật thụ 24/7.

"Bé có hối hận vì bữa đó chấp nhận gọi chồng là chồng không"

"Chồng cc, cút"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com