Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nắng


Lách tách...

Cơn mưa rào có lẽ đã dần tạnh, dư âm là vài thanh âm của những giọt nước còn đọng lại rơi xuống vườn hoa được đặt bên cạnh căn biệt thự xa hoa kia. 

Sau một đêm dài, cuối cùng những vạt nắng đã dịu dàng chạm qua ô cửa sổ. Trong căn phòng rộng lớn kia, một người con gái đang đưa đôi mắt ra phía cửa sổ ngắm nhìn ánh sáng của nắng mới. Như con chim nhỏ bé, vô lực bị nhốt trong lồng để mua vui.  Nàng khẽ nhoẻn miệng cười như thể đang cảm thán khung cảnh đẹp đẽ trước mặt. Người và cảnh qua lời văn trông thật lãng mạn, ngỡ xao xuyến lòng người...

|Một tách trà giữa bồng lai tiên cảnh,
Một sợi nắng vụt nhẹ từ nơi xa.|

'Cạch' cánh cửa được mở ra, một người đàn ông bước vào, tay bưng một đĩa thức ăn.

"Em dậy rồi hả? Ăn sáng thôi."

Thấy nàng không có phản ứng gì, gã cũng kệ. Đi đến giường nơi em đang nằm, lấy trong túi quần ra một chùm chìa khóa rồi mở khóa chiếc còng chân có dây xích cố định ở chân cho em.

"Đánh răng rửa mặt đã rồi ăn! Lại đây tôi bế em"

Chưa buông ra sao?

"Được thôi, nhưng tôi sẽ đi theo em."

Theo em, theo em cả đời, có chết vẫn sẽ bám theo em.

-Thả tôi ra khỏi nơi này!

Gã thấy em bắt đầu có vẻ chống đối như mọi ngày,  liền ân cần đi đến vuốt ve gương mặt của em. Trông dịu dàng là thế nhưng chỉ có em mới biết gã đang tức giận.

"Thôi nào cục cưng, em biết là sẽ không bao giờ mà"

- Đừng động vào tôi!

Em hất mạnh tay gã ra nhưng nước này em đi quá sai rồi. Gã bắt lấy phần bắp tay của em bóp thật mạnh, gã vẫn nhớ chỗ đó là vết thương cũ của em; nó còn chưa lành hẳn. Tại sao em lại có vết thương đó ư? Gã gây ra chứ còn ai vào đây, không chỉ ở đó mà là khắp nơi trên cơ thể em. Đúng, mọi nơi trên cơ thể em.

"Bé yêu của anh vừa nói gì cơ nhỉ" - gã cười như khinh bỉ em vì không đủ sức chống lại gã, cười vì em như một con ngốc không biết điều mà chọc tức gã.

- Aa hức..anh bỏ tay ra

"Bé có thể lặp lại câu em vừa nói không?" - gã tiếp tục dùng lực mạnh hơn, giọng nói là đang đe dọa em chứ chẳng phải lời đường mật ngọt ngào gì đâu.

-E..em xin lỗi..em hức..

"Được rồi cục cưng của anh, em nên ngoan như thế mới đúng đó, sáng nay tâm trạng tôi cũng tốt nên thôi bỏ qua cho em vậy"

Gã thả tay ra, bế xốc em đi vào nhà vệ sinh. Gã đánh răng, rửa mặt, lau người, thay đồ, làm mọi thứ cho em. Dù cũng đã gần một tháng gã làm như vậy, mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại như thế em cũng vẫn ngại ngùng.
...

Kể từ ngày gã bắt cóc em về rồi nhốt em ở đây, ngày nào cũng như ngày nào. Có hôm em bướng bỉnh bật lại gã thì cũng có khác đi đôi chút nhưng vẫn là cái hoàn cảnh bị áp đảo như vậy. Gã tra tấn cả tâm hồn lẫn thể xác em, cái gọi là trinh tiết cũng bị gã cướp mất. Em chỉ còn đúng hai thứ mà thôi: Gia đình và cái linh hồn của em.

Nói vậy cũng đúng thôi, thể xác này là gã chiếm đoạt rồi mà.

Vừa mới bốn ngày trước thôi, em đã nhân lúc gã ôm em ngủ, không may lại quên không cất chìa khóa nên em đã lấy được. Em đã chạy trốn khỏi đó, chỉ còn vài bước nữa là đến cổng nhưng rồi gã đã tìm ra em. Thì ra chẳng có gì là không may cả, là gã cố tình bắt đầu cuộc chơi này. Em chỉ như con rối bị gã điều khiển mà thôi.

Gã mỉm cười điên dại mà lôi em vào nhà mặc em có khóc thét xin tha. Cả đêm đó gã đã thỏa mãn được xúc cảm điên rồ của bản thân. Nhưng chưa thể giải quyết xong sự khốn nạn trong gã, những bức ảnh khỏa thân của em, trong khoảnh khắc khốn cùng ấy. Gã vui vẻ chụp lấy chụp để.

Gã đã phát tán hình ảnh  đó của em lên mạng xã hội, để những người ngoài kia khinh rẻ em, để em xấu hổ, để em lo sợ, để em không thể bước ra ngoài, rời khỏi gã.

...

Ngày hôm nay vẫn vậy, em vẫn dậy với cơ thể đau nhức, gương mặt tiều tụy do dư âm của đêm qua gã mang lại. Hôm nay em vẫn nhìn ra cửa sổ, nắng vẫn đẹp như vậy. Thực sự thì em thích hoàng hôn hơn, bởi lẽ ai mà chẳng muốn có một kết thúc đẹp. Nhưng hỡi ai ơi, trong cuộc tình giữa em và gã, từ lúc bắt đầu thì đẹp tựa nắng sớm rạng đông nhưng tại sao lại không thể ấm áp và yên bình.

...

-Anh có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Chúa ơi giờ tôi còn chẳng dám nghĩ đến!"

'Rằng sao tôi với anh có thể như vậy'

"Sao anh lại quên được chứ. Này bé yêu, sao em lại có thể nói những lời lẽ như dao găm vậy chứ!"

'Sao too quên được nụ cười xinh đẹp và hơi ấm của từng ngón tay em khi chạm và má bên phải của tôi chứ'

Gã cười, cười vì lời em nói, cười vì cuộc tình của gã.

...

"Bé yêu, dậy thôi nào tôi đưa em đi chơi."
"Dạo này em rấy ngoan, ngoan thì sẽ có thưởng!"

Em nghe thì thấy thật nực cười, đi chơi à? Nhưng thà có còn hơn không. sau hơn một tháng rúc trong căn phòng này cuối cùng em cũng được ra ngoài.

Nói là như thế, nhưng ý nghĩa chẳng phải vậy. Vẫn bị trói buộc trong dây xích vô hình ấy.

.

.

.

.

Ông trời sao có thể vô tình đến thế, tự hỏi rằng em làm gì sai, phải chăng kiếp trước là em tạo nghiệp chướng. Nên... giờ em bị trừng phạt.

Quả báo à?

Không. Không cam tâm.

.
.
.
.

Trên tay em là 1 con dao, em sẽ tự cứa vào bản thân. Nhưng đầu tiên vẫn phải kéo gã đi theo chứ. Thằng khốn phá nát cuộc đời em, em căm hận nó đến phát điên. Tại sao em lại phải chịu đựng sự điên rồ của gã? Vì gã yêu em?

Không

.

'Tình yêu thật cao thượng, đừng đặt nó chung với những cảm xũng rẻ rúng nhất thời,bẩn lắm. Dù gì vẫn phải chấm dứt thôi, cuối văn bản sẽ luôn là một dấu kết thúc. Và chính bản thân tôi sẽ kết liễu, kết thúc câu chuyện này.'

Liệu em có làm được không?

nhật nguyệt?


23:23
23/4/2022

Sửa lại
00:13
08/06/2023

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nguoc