Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Tôi muốn kể cho em.
Tôi muốn kể cho em nghe, về những ngày tháng nhuốm màu buồn của tuổi trẻ. Muốn kể cho em nghe, về những gợn gió lạnh thấu trời đêm phả vào lưng những ngày cuối đông ở thành phố Berlin.

Mùi máu, mùi xác thịt, cả những mùi hương nước hoa rẻ tiền đều đã nhuốm lên một mảng mùi hương tanh ngòm và ghê tởm, phảng phất quanh những góc phố đen kịt với những ánh đèn chập choạng, chớp sáng rồi vụt tắt.

Cơn gió buốt lạnh thổi xào xạc trên những tán cây, len lỏi vào trong mấy ngôi nhà đất nung lụp xụp còn đang nhen nhóm những ánh lửa tàn. Chúng lấp ló, nhập nhằng đằng sau mấy ô cửa kính nứt toang và vỡ vụn. Tàn lửa bắn tung tóe lên cái sàn nhà xám xịt, lục bục như đang giải phóng chút sự sống đang tàn lụi của nơi này.

Những nẻo đường vắng vẻ, heo hút như những con đường chết. Anh đi lang thang, lang thang mãi, đến cây cầu lấm tấm nào cát bụi với cái không khí nặc mùi tanh tưởi của đám cá nổi lềnh phềnh trên mặt nước đen ngòm, đục ngầu, sâu hun hút như thể muốn cuốn lấy những ai lỡ ngước mắt xuống nhìn. Đàn cá quẫy đạp, nhảy tanh tách như muốn níu kéo sự sống một cách đầy bất lực.

Cơn gió ào ạt như một ác thần, chúng cuộn lên, mang theo những cành cây khô héo, cào vào mặt đất những tiếng kêu nghe như cứa vào gan, vào thận. Chúng vồ lấy những con chim bé nhỏ, cuốn chúng đi, va vào những bờ tường lạnh ngắt. Gió như muốn xẻo từng thớ thịt trên anh, như muốn cắt mảnh hồn của anh ra làm nhiều mảnh.

Chúng ta đang sống ở trong cái thiên niên kỷ, huy hoàng, nhưng cũ rích. Tuy hào nhoáng, nhưng nó thật rỗng tuếch và tẻ nhạt làm sao.

Rồi ta sẽ lại sống, sống cho đến hết cuộc đời với những dằn vặt đến xâu xé nơi con tim đầy ắp những kỉ niệm. Ta thậm chí có thể bỏ cả đời để nhặt nhạnh những "tàn lửa" mang bóng hình của quá khứ. Một quá khứ nhuốm màu buồn xám xịt, xám như những con phố mang đọng đầy những bóng ma kỉ niệm của chúng ta. Chúng thắm thiết như màu hoa hồng đỏ, phảng phất đâu đó mùi nồng nặc của thuốc súng và ngai ngái của máu tươi. Chúng trộn lộn, quện lại với nhau dậy lên trong anh một sự nhớ nhung da diết với dư ảnh của em. Nó chớp nhoáng lên trong hình hài một phần hồn héo hon như đang trên bờ vực của sự sụp đổ.

"Làm ơn hãy giải thoát cho tôi."

Lại một lần nữa, cái mùi đặc trưng của máu, nó nhớp nháp, như mùi kim loại, lại dấy lên ở mũi anh. Nhìn xuống đôi bàn tay tím ngắt của mình, cùng với con dao đang đâm xuyên thẳng bụng, anh cười khẩy.

"Phải. Rồi chúng ta cũng chỉ là những con giòi lúc nhúc trong trái táo mang tên cuộc đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: