Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình chúng mình...

Warning:
tất cả đều là trí tưởng tượng, ai nhạy cảm với nội dung liên quan đến trận GenG với T1 hay chuyện tình cảm đổ vỡ chỉ sau trận đấu vui lòng click back.
Đây hoàn toàn là nhân vật của mình. Ngoài đời đ giống!

Chỉ muốn viết để nổi buồn này lấn ác nổi buồn kia

----------------------------------------------------------------

Flashback:

"Jihoonie ơi"

Giọng mèo nhỏ khẽ gọi, tay vặn nắm cửa của căn phòng mà anh cùng người yêu đã ở trong suốt những ngày tại Paris của kì cktg năm nay.

Trong phòng tối đen như mực, hai lớp rèm cửa được kéo lấp đi như muốn chạy trốn khỏi thứ ánh sáng ngoài kia. Hôm nay trời thu Paris lành lạnh, hôm nay cũng chẳng có ánh nắng mặt trời, hôm nay có nhiều người hạnh phúc, hôm nay cũng có nhiều người đau khổ đến tột cùng

Tay đang mò đến công tắt điện thì một giọng nói khàn ngưng anh lại.

"Đừng Hyeokie, em không ổn đâu, cũng chẳng muốn nhìn thấy anh vào lúc này"

Làm sao ổn được khi một lần rồi lại một lần thất bại. Đây không phải chỉ là trò chơi, đối với em, đây còn là cả một đời người.

"Jihoonie ơi... Anh có thể ôm em vào lúc này không. Jihoonie ơi... Anh biết em đang không ổn, nhưng mà...nhưng mà mình có thể nắm tay nhau vào lúc này không em. Jihoonie ơ-"

"Đủ rồi Lee Sanghyeok, anh không thấy mình phiền sao? Việc của anh hiện tại là ăn mừng, là vui vẻ bên cạnh đồng đội của anh kìa. Việc gì cứ phải tìm em vào lúc này vậy? Nhìn thấy em như này anh thỏa mãn lắm sao?"

Nói đoạn Jeong Jihoon đứng phắt dậy rồi đi ngang qua người Lee Sanghyeok. Lãnh lẽo, vô tình, dứt khoát. Em cũng biết rằng sau hôm nay, em và anh, sẽ chẳng thể nào như trước nữa rồi.




----------------------------------------------------------------

"anh...anh ơi...đừng có khóc nữa mà, anh Jihoon em biết không phải người như vậy đâu, với lại ảnh yêu anh như vậy, lần nay chắc do ảnh kích động quá mức thôi... Huhu anh khóc nữa là em khóc theo anh bây giờ😭"

Ryu Minseok một tay nắm tay anh một tay vỗ lưng cho mèo, em cũng không ngờ lần này lại căng thẳng đến thế... Con mèo này đã không ăn ngon ngủ ngon vì căng thẳng về trận đấu của 2 đội mấy ngày liền rồi, giờ như này nữa thì làm sao còn sức để chơi trận chung kết đây mèo ơi.

"em chắc chắn là anh Jihoon không có ý nghĩ đó đâu, Sanghyeokie tin em, anh Jihoon không có bỏ Sanghyeokie đâu mà. Ảnh chỉ đang bị buồn với thất vọng quá thôi, vài ngày sau lại dỗ anh ngay ấy."

Choi Wooje nhìn anh mình khóc đau lòng không chịu được phải lên tiếng dỗ dành, cái gì chứ đụng tới thần của nó thì dù là ai nó cũng sẽ không bỏ qua đâu. Jeong Jihoon lần này mà như vậy thật thì nó thề nó sẽ về Hàn làm cho ra ngô ra khoai với hắn.

Ba đứa nhỏ đứa nào cũng lo sốt vó cho người anh cả, duy chỉ có Gumayusi, đứa trẻ cuối cùng mà vương triều đỏ để lại cho Faker, hắn ngồi dựa lưng vào tủ nhìn người anh của mình với gương mặt không thể nào thất thần hơn.

Vì Gumayusi hiểu được cảm giác của tuyển thủ Chovy, vì Gumayusi đã từng có những nỗi sợ và thất vọng như vậy trước khi có được Ryu Minseok. Có lẻ chỉ có Gumayusi biết được rằng, mối tình của anh nó ngay từ đầu, sẽ chắc chắn phải kết thúc như vậy rồi

Vì Jeong Jihoon "Chovy" không phải là Gumayusi còn Lee Sanghyeok "Faker" không phải là "Keria" Ryu Minseok. Vì họ không bao giờ có thể đứng chung trên một chiếc thuyền. Vì họ sẽ mãi mãi là đối thủ của nhau. Mà đã là đối thủ rồi thì...chuyện tình đẹp giữa 2 đường giữa nhà T với nhà G à? Làm gì có phép màu đó xảy ra chứ.





@sonsiwoo->@leesanghyeok

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com