Start
Sau nhiều chuyển biến của việc thay đổi màu áo giữa các đội tuyển, cuối cùng thì HLE25 và đội hình HJFGK đã hoàn thiện. Một năm đầy sóng gió chào đón họ, đặc biệt là hai vị đội trưởng, đứng ở hai đầu chuyến tuyến đối ngược nhau nhưng trái tim lại yên vị mà khắc tên nhau. Họ bên nhau cũng đã 8 năm, không công khai, không đồng hành và cũng không có danh phận, cứ như vậy mà để tình cảm của mình dằn xé chính bản thân cũng như đối phương.
Trước hết phải nhớ lại 9 năm trước, khi lần đầu tiên tuyển thủ Faker lại bận lòng về một tân binh mới nổi. Trận đấu định mệnh ấy, trận bán kết TG giữa SKT T1 và ROX TIGER. Trận đấu có lẽ là luyến tiếc nhất đời tuyển thủ của Peanut, khi đó Rox hoàn thiện về tất cả các lane, họ cố gắng hết mình vì họ biết đấy có thể là lần cuối họ được cùng nhau chiến đấu dưới tư cách là một đội, họ tập luyện, họ hết mình với từng con tướng mà mình pick, họ đặt hết hi vọng của bản thân vào trận đấu. Nhưng đối đầu với họ là một SKT quá đỗi hùng mạnh lúc bấy giờ, kết thúc trận đấu trong nuối tiếc, em út của họ- tuyển thủ Peanut bật khóc ngay trên khán đài, sự ngông nghênh, kiêu ngạo của tuổi trẻ đã bị khuất phục trước sự thất bại, đứa trẻ năm ấy hoàn toàn bất lực nhìn vào màn hình mà không cầm được nước mắt rơi xuống. Thế là cả hội trường hô vang tên em, hô vang lên niềm kiêu hãnh của em, cái tên " Peanut" được vang vộng từ lúc em cất bước xuống khán đài cho đến khi bóng em khuất xa, chính nụ cười tiêu sái hưởng thụ cảm giác đó của em đã làm anh động lòng, làm tim anh loạn nhịp gọi tên em. Anh cũng từng nhắc đến em trong phỏng vấn của bản thân ngay sau đó " Tôi không phải là kiểu người dễ bị xao nhãng bởi tiếng ồn...nhưng hôm nay nghe khán đài hô vang cái tên Peanut làm tôi có chút bận lòng"
Kết thúc năm 2016, duyên phận sắp đặt cho họ về bên nhau trong năm 2017. Đồng đội thân thiết hay chính xác hơn phải gọi họ là người nhà vì trong thời điểm đó ai cũng Peanut chính là ngoại lệ của thần, là người chiếm trọn sự dịu dàng của một Quỷ Vương. Trong thời gian sát cánh cùng nhau, họ tìm đến được danh hiệu quán quân MSI cũng là chiếc cup thế giới đầu tiên của em, niềm hạnh phúc hâng hoang lúc đấy anh ôm chầm lấy em, hạnh phúc vỡ òa khi cùng người mình thương nâng chiếc cup vô địch. Tối hôm đó anh cũng hẹn em đi chơi, cả hai đi dạo rồi đi ăn những món ăn vật, những món mà người yêu hay dẫn nhau đi ăn ấy, lúc này anh cũng thừa nhận tình cảm của mình với em. Anh sợ chính anh là người làm phá vỡ mqh đó, nhưng cũng sợ vụt mất em nên bằng hết can đảm đời người anh thổ lộ với em.
- Faker: Wangha ahh, em có muốn có bạn trai không?
- Peanut: Em có nhiều bạn lắm, có thêm cũng không sao đâu, anh giới thiệu bạn cho em hả?
- Faker: Không, anh hỏi em có muốn có người yêu không...là con trai ấy
- Peanut: Sanghyeok hyunh hỏi gì vậy, em là con trai mà
- Faker: À...
- Peanut: Nhưng nếu là Sanghyeok hyung thì được.
- Faker: ..Hả..gì cơ, Wangho nói gì cơ
- Peanut: Em bảo là em là con trai, em không muốn có bạn trai. Nhưng mà nếu đó là Sanghyeokie thì em sẽ chấp nhận.
-Faker: Thật không Wangha? Em thật sự đồng ý cho anh làm bạn trai của em hả?
- Peanut: Em nói thật mà, nhưng em khó chiều lắm đó. Sanghyeok hyung có chiều được em không?
- Faker: Anh có, Wangha như nào anh cũng chiều được hết, em muốn anh làm gì cũng được hết
- Peanut: Vậy thì lần này anh cùng em nâng cup TG nhé!
- Faker: Anh không thể bảo đảm với Wangha được, nhưng anh chắc chắn sẽ cố gắng hết mình để cùng em thực hiện ước mơ. Anh hứa đó
- Peanut: Vâng, trông cậy vào anh tuyển thủ Faker
Lời tỏ tình của anh đã được em chấp nhận, từ đó mà couple mỹ đế xưng bá xưng vương khắp giới esport. Anh vì em mà hạ mình, vì em cả ngàn lần cũng chỉ vì mỗi mình em mà thôi. Khi tâm trạng em không tốt anh sẽ nhường mạng hạ gục( trong game) cho em, khi em áp lực anh sẽ đến bên cạnh và nói " ngày mai anh sẽ gánh" từng hành động, từng lời nói của anh đều ẩn chứa tình yêu dành cho em. Về phía em cũng vậy, em dành hết tình cảm cho anh, sẽ tức giận nếu anh lo tập luyện mà bỏ bữa, sẽ bậc khóc nếu thấy anh không ổn mà bản thân không giúp được gì cho anh, sẽ lo lắng khi anh bị ốm. Cả hai người đều hướng về nhau, tình yêu của họ cứ êm đềm mà trôi qua như thế. Họ đồng hành và hỗ trợ cho nhau trong công việc, rồi khi trở về nhà sẽ an ủi và động viên nhau trong tình yêu, tưởng chừng mọi thứ sẽ tốt đẹp như thế nhưng ông trời không cho ai tất cả, tại trận CKTG họ đã thất bại dưới tay đối thủ truyền kiếp của mình, đau đớn, vật vã đã bao trùm lấy mối quan hệ đang tươi đẹp ấy, những lời chửi rủa cứ như vậy nhắm thẳng vào em vào anh. Tâm lý em yếu lắm, em đau đến quặng lòng vì những lời toxic từ những người xưng là fan của em fan của đội.
Những lời nói ấy như cứa vào tim của thanh niên chỉ mới 19 tuổi, tình yêu thanh xuân của em và anh cũng kết thúc tại đây. Em quyết định đặt dấu chấm hết cho tất cả. Em chuyển đội, vì em không muốn bản thân kéo đồng đội và kéo cả anh đi xuống. Từ khi nhận lấy thất bại ấy, em bi quan đến cùng cực mặc dù bên cạnh luôn có các anh động viên và hơn hêt người yêu em luôn dùng mọi cách để cải thiện, tìm cách để có thể thực hiện ước mơ cùng em. Nhưng mà em nghĩ thông rồi, có lẽ nếu em rời đi mọi thứ sẽ tốt hơn, lòng em đã quyết, em vứt áo ra đi tạm biệt màu áo đỏ tràn đầy hi vọng của SKT. Đồng đội em cũng đau lòng lắm, họ yêu thương em như đứa em út của mình nhưng họ lựa chọn tôn trọng quyết định của em. Lần cuối em hẹn anh ra nói chuyện là vào trước ngày em dọn khỏi kí túc xá, em và mọi người đều giấu anh chuyện em sẽ rời đi, em không muốn kéo chân anh nữa. Em hẹn anh đến quán bánh gạo họ thường ăn để tạm biệt.
- Peanut: Sanghyeokie, mình dừng lại nha.
- Faker: Hửm, Wangha sao thế, em no rồi hả?
- Peanut: Em không nói chuyện đó, ý em là mình chia tay nhau ấy
- Faker: Em nói khùng nói điên gì vậy Wangho, không có đùa vậy, anh không thích đâu.
- Peanut: Em không đùa đâu Sanghyeokie, ngày mai em sẽ chuyển đến đội khác.
- Faker: Wangho à sao lại như vậy, em nói với anh là em đùa đi Wangho ... Wangha à, chuyện không lấy được cup cho em anh xin lỗi...Wangha à em..em đừng bỏ đi...em nói em đùa với anh đi Wangha..
Anh nghe em nói vậy thì không kìm được nước mắt, anh nhìn đôi mắt lạnh lẽo đầy sự kiên quyết của em, thú thật anh sợ ánh mắt ấy, sợ những chuyện em nói là thật, sợ em sẽ rời bỏ anh. Quỷ vương của LCK đang khóc lóc năn nỉ ngoại lệ của bản thân ở lại bên mình, không có em chắc anh chết mất, anh như không còn sức sống mà xin em đừng đi.
- Peanut: Sanghyeokie à lỗi không phải của anh, là lỗi của em, em không còn đủ can đảm sánh bước bên anh nữa rồi... Sanghyeokie thương em thì buông tay em nha, rồi anh sẽ ổn thôi đúng chứ, anh hứa với em nha .
- Faker: Không..anh không ổn được đâu Wangho, anh không xa em được đâu, anh xin em mà, ở lại bên anh đi có được không..??
- Peanut: Em xin lỗi Sanghyeokie, lần cuối mình gặp nhau nhé và cũng là lần cuối em yêu anh. Nếu thương em thì hãy chăm sóc cho bản thân mình thật tốt nhé, em sẽ rất buồn nếu anh bỏ bê bản thân đó. Anh sẽ phải thật hạnh phúc đó...
Nói rồi em quay bước chạy đi, nước mắt lăn dài trên đôi má ửng hồng của em, em chạy đến chiếc taxi mà bản thân đã gọi từ trước rồi lôi điện thoại ra gọi cho Anh Bang nhờ anh đến đón Sanghyeok. Em lúc này cũng đã vụn vỡ thành trăm mảnh, tim em đau nhói, cảm xúc trong em cũng mất đi rồi, bây giờ chỉ còn lại nỗi đau thôi. Em tự hứa với mình rồi sẽ có ngày em đứng bên cạnh anh với tư cách là nhà vô địch, đến lúc đó em sẽ tự hào khoác tay anh, sẽ công khai với cả thế giới rằng em yêu anh. Cứ như vậy chuyện tình của họ kết thúc. Em chặn tất cả các phương thứ liên lạc của anh, xóa kb anh trong game và bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống không có anh
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Truyện này là shortfic thui, tại tnhien tui buồn nên tui cũng viết buồn luôn. Mn để lại ý kiến cho tui nha 💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com