TAN
Trịnh Công Sơn: "Cuối cùng thì tình yêu cũng không giữ được người mình yêu..."
.
Thằng Thắng biết nó không phải một gã tốt. Đánh nhau, chè chén, thuốc lá, đã vậy còn là một thằng không cha không mẹ. Vậy thì nó còn gì chứ, nó vẫn còn có ông cậu của nó cùng đống tài sản kếch xù mà ba mẹ để lại trước lúc đi xa.
Nó có tiền. Nên nó cho phép loại nhơ nhuốc như mình có quyền mơ đến những thứ xinh đẹp, trong sáng như em. Không phải là nó chưa "nếm" qua hạng cừu non tơ trẻ nhưng em rất khác. Em đẹp mong manh như loài lưu ly, trong veo như tiếng đàn em ca cạnh mỗi tối. Dù mới chỉ một lần chạm khẽ nơi đáy mắt nhưng nó biết mình si mê em đến cùng cực.
Cửu - Họ gọi em như thế đúng không. Nó đã nghe thấy người ta xì xầm khi em ngồi dưới ánh đèn ngả vàng của quán hát. Khi em cất giọng giữa phòng lặng.
"Trời còn làm mưa
Mưa rơi mênh mang
Từng ngón tay buồn
Em mang em mang
Đi về giáo đường
Ngày chủ nhật buồn
Còn ai còn ai"
Giọng em tựa biển xanh, êm ái và dịu dàng, nó cứ chìm mãi rồi đắm mình lúc nào chẳng hay. Thằng bạn hắn đã nghe ngóng được, em học nhạc viện cách đó không xa. Rằng nhà em khó chỉ còn mỗi mẹ, nương vào em vất vả đủ bề. Thứ em cần là thứ hắn chẳng thiếu, đổi em lấy một nụ cười được không.
Rồi ngày nào nó cũng đến, vung tay boa em thật nhiều. Nhưng giấy xanh có bao nhiêu cũng không được một lần mắt xanh lấp lánh. Em chỉ lẳng lặng trả lại hắn rồi cúi đầu. Đã biết bao lần nó giữ em lại, bao lần bày tỏ nó khát cầu em, nhưng em không đáp lời, cứ khẽ lắc đầu rồi rời đi. Tên lãng tử như nó nay lại đứng im không dám làm gì, vì em của nó đẹp đẽ đến vậy nó sợ mình sẽ làm em đau.
Nên nó chọn cái thứ nó ghét nhất, chờ đợi, nó sẽ đợi em hiểu trái tim này. Thế rồi cũng vẫn phòng trà ấy, dưới ánh đèn kia em đã đi đâu mất. Thì ra là em đã xin nghỉ, em không muốn làm chốn đây nữa.
Nó không hiểu, nó muốn tìm em hỏi cho ra nhẽ, có phải em trốn nó không. Thằng Thắng tìm tới tận trường em, nó ngồi trước cổng, chờ một bóng hình nhỏ xinh.
Chợt
Điếu thuốc trong tay nó bỗng bị bóp vụn. Nó chẳng nghĩ được lần đầu nó thấy em cười lại là với một người khác. Em đi bên cạnh tên kia, thoải mái nói cười cùng hắn còn với nó lại rụt rè không thành câu. Máu ghen tuông trong nó bỗng sôi lên, nó để cho cái bản tính ương ngạnh vốn giấu kín của mình lộ ra trước em. Nó lao đến giựt em ra mà hôn đắm đuối ngay tại đấy.
Em phải là của nó, là nó thấy em trước, em không thể chạy xa.
Từ hôm đấy nó đến đón em đều, cưỡng ép em phải đi cùng nó. Nó mua cho em đàn mới, mua cho em áo đẹp, tặng em một bó hồng lúc chiều tan, nhưng nó vẫn chẳng mua được nụ cười của người tình. Em thì cứ lặng dần, mắt xanh vốn buồn thẳm nay lại càng sâu hơn nữa. Dường như em có điều gì giấu nó. Có phải tại em không thích quà nó tặng không, hay em lại nghe linh tinh đồn hắn sẽ lấy cô ba nhà Nguyễn. Nó cứ gặng hỏi mãi, em bỗng nức nở chỉ rằng tất cả đều là do nó, em ghét nó ra sao, ghét cái kiểu tự cao tự đại ép người quá đáng của nó. Thắng cáu điên lên, em vẫn không hiểu rằng nó yêu em. Rồi nó vùng vằng bỏ đi.
Thật ra chẳng cái nào đúng cả, vì nó đâu biết sau lưng người ta đang chĩa dao về em. Họ chửi em là đũa mốc đòi chòi mâm son, nói em là thứ nam nhân giẻ rách, loại không biết xấu hổ. Em vẫn cứ nín nhịn, cất uất ức sau vành mắt đỏ. Chỉ là không ngờ chuyện lại đi xa đến vậy, cô ba nhà Nguyễn đã nghe em qua lại với Thắng. Ả cho người loan khắp nơi em là kẻ cướp chồng người khác. Mẹ em hay tin con mà nổi cơn đau ốm, ả vẫn đay nghiến em đến cùng, không để nơi nào nhận mẹ con em. Chỉ còn một cách cuối, em đành tìm đến nó nhưng chỉ nhận được cái nhìn lạnh lùng của mấy người gác cổng.
Mẹ em đi rồi. Đi vào một ngày mưa tầm tã.
Cửu nghĩ, có lẽ là em cũng vậy.
Nó tìm thấy em của nó, tại cái phòng nhạc cũ nơi gặp lần đầu tiên. Da em trắng bệch và môi em thì lạnh ngắt. Chúng nó bảo em tự uống thuốc ngủ rồi mất. Nhưng mà nó biết nó là kẻ đã giết em. Nó giết em bằng tình yêu của nó.
Em để lại thế gian một cây đàn nó đã tặng cùng vài bản nhạc viết vội. Nó thấy em viết cho nó. Em viết một bản tình sầu chẳng dám nói ra, em viết một bản tình nồng tím đượm lưu ly không quên. Em viết là em muốn đợi, đợi em thành công để xứng với nó. Em viết ba chữ gọn gàng dưới từng tình ca.
"Cửu yêu Thắng"
"Trời còn làm mưa mưa rơi thênh thang
Từng gót chân trần em quên em quên
Ôi miền giáo đường
Ngày chủ nhật buồn
Còn ai còn ai.
Đoá hoa hồng tàn hôn lên môi
Em gầy ngón dài lời ru miệt mài
Ngàn năm ngàn năm ru em muộn phiền
Ru em bạc lòng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com