hei
họ vẫn đứng bên sông thật lâu, không nói thêm gì.
chỉ nghe thấy tiếng nước vỗ nhè nhẹ, như lời thì thầm của những điều chưa kịp nói, hoặc là không thể nói.
liyu nhẹ tựa đầu lên vai haneum. mùi của gió, mùi của người kia còn vương nhẹ nơi vai áo, mùi của hạnh phúc ngắn ngủi, tất cả hòa lẫn.
có những đêm dài đến mức, khiến người ta quên mất rằng, trời sẽ lại sáng, và con người ta vẫn phải sống tiếp.
một cơn gió nhẹ thoáng qua, mang theo hơi lạnh. haneum khẽ rùng mình, siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay liyu hơn.
"bạn lạnh hả?"
"không, chỉ là gió thôi."
"bạn cứ nói dối hoài."
"ừ, vì anh sợ nếu nói thật, đêm sẽ tan mất."
liyu bật cười, nhưng tiếng cười ấy không còn trọn vẹn. cậu cảm nhận được như có điều gì đó đang chuyển động, rất khẽ, trong lòng bàn tay mình.
haneum vẫn ở đó, ngay bên cạnh cậu, nhưng ấm áp dường như đang dần trôi đi, như hơi nước bốc lên tan vào không khí.
trên bầu trời, màu đen tuyền bắt đầu loãng ra, một vệt sáng mảnh, như đường chỉ, hiện lên nơi chân mây.
đêm, tựa như một lời hứa đang dần bị rút lại.
liyu chớp mắt, ánh sáng đầu tiên ấy khiến mắt cậu hơi cay. cậu chẳng hiểu vì sao, chỉ biết lòng mình bỗng thắt lại.
"bạn này..."
"hửm?"
"nếu một ngày nào đó em không còn gặp được bạn nữa—"
"đừng nói mấy chuyện buồn, đêm vẫn còn mà."
giọng haneum êm, nhưng liyu nhận ra, trong từng chữ, có chút gì run rẩy.
cậu quay sang, định nói gì đó, nhưng khựng lại.
haneum vẫn đang cười, nụ cười hệt như lần đầu cả hai gặp gỡ. chỉ là... có một vệt ánh sáng xuyên qua vai cậu ấy. một cách rất khẽ, rất thật, rất tàn nhẫn.
khi ánh sáng tìm đến, giấc mơ biết mình sắp phải rời đi.
"haneum..."
"suỵt."
ngón tay haneum chạm nhẹ lên môi liyu, cái chạm lạnh lẽo, như được dệt từ sương.
"hứa với anh, đừng khóc, nhé? đêm nay đẹp lắm."
liyu lắc đầu, nước mắt đã rơi trước cả khi cậu kịp hiểu.
"bạn đi đâu?"
"chỉ một lát thôi."
"bạn nói dối."
"anh chỉ không muốn bạn buồn."
ánh sáng mỗi lúc một rõ hơn, tiếng chim đâu đó vang lên, lẫn trong gió. mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ nhòe, con đường, mặt sông, cả bàn tay haneum đang nắm lấy tay cậu cũng dần tan vào khoảng sáng trắng dịu.
người biến mất, nhưng dư âm của họ thì vẫn ở lại, như nếp gấp của một giấc mơ chưa kịp phẳng.
liyu cố giữ chặt hơn, nhưng chẳng còn gì để giữ.
chỉ có không khí, và mùi hương quen thuộc phai dần giữa hơi sương.
"đừng đi..." liyu thốt lên, giọng vỡ vụn,
"đừng đi, haneum..."
haneum khẽ cười, cậu vẫn cười, như chưa từng sợ chia xa.
"anh không đi đâu cả," haneum nói, "chỉ là... sáng rồi."
sáng – nghĩa là giấc mơ đã chạm đến giới hạn của mình.
và người, cũng đến lúc phải trở về.
liyu vươn tay, chạm vào khoảng không trước mặt, chỉ để thấy bàn tay mình xuyên qua bóng hình người đang tan biến.
lạnh.
trống rỗng.
một cơn gió quét qua, kéo theo mùi hoa sữa, và trong tích tắc, haneum biến mất như chưa từng tồn tại.
khi liyu mở mắt, trời đã sáng rỡ. ánh nắng lọt qua khe rèm, rơi lên gương mặt ướt đẫm mồ hôi. căn phòng vắng tanh, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ và từng hơi thở đứt quãng.
cậu ngồi dậy, lưng còng xuống, hai tay vẫn siết lấy mép chăn như thể níu lại điều gì còn sót. trên gối, một vệt nước mờ nhạt, ấm và mặn.
ngoài cửa sổ, có con chim sẻ đang hót, tiếng hót nhỏ, mà nghe sao đau đến tận cùng.
có lẽ, tình yêu là giấc mơ đẹp, đến mức khiến ta nguyện mãi không muốn thức giấc.
vì khi thức dậy rồi, mới biết người đã đi từ lâu.
liyu ngẩng lên, nhìn trần nhà nhạt màu lạnh toát. một giọt nước mắt rơi, chạm xuống lòng bàn tay lạnh buốt.
"liệu đêm mai," cậu thì thầm,
"anh vẫn sẽ đến...?"
đêm sau, gió lại thổi qua khung cửa mở. ai đó cười khẽ, mùi hoa sữa lại len vào giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com