Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Diệp Băng Thường dưới tay Đàm Đài Tẫn chịu hết mọi khổ hình, cuối cùng chết không toàn thây. Nhưng cái chết ấy chẳng phải là kết thúc mà chỉ là khởi đầu của một vòng lặp vô tận.

Mỗi một lần, nàng đều rơi xuống nước rồi tỉnh lại. Mỗi một lần, nàng dùng đủ mọi cách để tự cứu mình, cầu sinh thoát khỏi số mệnh nghiệt ngã. Mỗi một lần, nàng đều bị cuốn vào chuyện tình giữa "Ma thần" và "Thần nữ," để rồi chẳng có một kết cục tốt đẹp nào chờ đợi.

Lần này cũng không ngoại lệ. Diệp Băng Thường mở mắt ra, trong phòng tối mịt, yết hầu khô rát như bị lửa thiêu đốt, thân thể rét lạnh từ tận xương tủy. Tấm màn giường nặng nề buông xuống, bao trùm lấy nàng như một chiếc lồng giam. Cả người nàng mệt mỏi rã rời, đầu đau đến mức như sắp nứt toác.

Giữa bóng tối đan xen những vệt sáng mơ hồ, nàng nghe thấy tiếng xì xào khe khẽ. Những giọng nói thấp thoáng quanh quẩn, ban đầu rời rạc không rõ ràng, nhưng rồi dần dần, chúng như sóng lớn ập đến bên tai, từng câu từng chữ thấm vào tận cốt tủy.

"Tiện nhân bò ra từ bụng thiếp tỳ!"

"Diệp gia phản quốc... Nàng cũng là người Diệp gia..."

"Tân quả chưa tái giá, không giữ đạo hạnh!"

"Ngươi ngay cả một sợi tóc của nàng cũng không bằng!"

Lời nguyền rủa tràn ngập ác ý, như hàng ngàn cơn sóng đen kịt nhấn chìm nàng vào vực sâu vô tận, không có lối thoát.

Nàng muốn phản bác, muốn giãy giụa, muốn thoát ra. Nhưng thanh âm bị bóp nghẹt, tứ chi bị trói chặt, xương sống như bị bẻ gãy—bất lực, tuyệt vọng, không đường chạy trốn.

Cơn đau dai dẳng như một lưỡi dao cùn, từng nhát từng nhát cứa vào da thịt Diệp Băng Thường, mỗi một vết thương, mỗi một cái chết thảm trong những kiếp trước đều in hằn trên cơ thể nàng. Nàng muốn hét lên, muốn phản kháng, muốn giãy giụa thoát khỏi cơn ác mộng không hồi kết. Nhưng cuối cùng, tất cả những gì nàng có thể làm chỉ là phát ra một tiếng rên yếu ớt trong hiện thực, mong manh đến mức gần như không tồn tại.

Trong cơn mê man, nàng nghĩ—hay là cứ kết thúc đi? Đừng quay lại nữa. Đừng tiếp tục đau đớn nữa. Thần nữ chỉ yêu nam nhân, không yêu thế nhân. Trời cao đầy rẫy thần phật, nhưng chẳng có ai cứu lấy thương sinh. Mà nàng, chỉ là một hạt cát bé nhỏ giữa hàng tỉ chúng sinh, chịu đựng hết thảy thống khổ, rốt cuộc có thể làm gì nếu lại đến một đời nữa?

Nhưng rồi, một tia không cam lòng bỗng trào dâng từ tận sâu trong tâm khảm nàng.

Dựa vào cái gì?

Dựa vào cái gì nàng, một phàm nhân nhỏ bé, lại phải bị cuốn vào chuyện tình của thần ma? Dựa vào cái gì những kẻ độc ác, giết chóc vô tội, phản bội giang sơn, cuối cùng vẫn có thể an nhàn yên vui, còn mọi hậu quả nàng lại là người gánh chịu? Dựa vào cái gì trượng phu của nàng tận trung vì nước, cuối cùng lại hồn phi phách tán, vĩnh viễn không có kiếp sau? Dựa vào cái gì nàng luôn hành thiện tích đức, lại phải chết không toàn thây?

Dựa vào cái gì?!

Ngọn lửa phẫn nộ cuộn trào, thiêu đốt mọi lý trí trong nàng. Cơn tức nghẹn lại trong lồng ngực, đến khi không thể chịu đựng thêm nữa, nàng đột nhiên nôn ra một ngụm máu tươi. Vị tanh nồng lan tràn trong miệng, sắc đỏ thẫm loang lổ trên chăn gấm nhạt màu, như một vết xước ác ý khắc vào thực tại.

Tấm màn giường bị xốc lên, ánh sáng mờ ảo phản chiếu lên khuôn mặt thị nữ đang sững sờ, chính là người đã đẩy nàng ra để chắn nhát đao kia.

Diệp Băng Thường chậm rãi nhắm mắt rồi lại mở ra. Lần này, nàng đã hoàn toàn tỉnh táo. Nàng đã thực sự quay về.

Lạnh lùng đứng nhìn mọi chuyện dần dần đi vào quỹ đạo vốn có, nàng thấy Lê Tô Tô đến xin lỗi, thấy Tiêu Lẫm dịu dàng an ủi mình. Và, cũng như kiếp trước, nàng lại bước đến bên Đạm Đài Tẫn, quỳ xuống nhận phạt.

Làn váy mỏng màu xanh nhạt dừng ngay trước mặt hắn. Đàm Đài Tẫn gần như ngay lập tức biết đó là ai. Thân thể hắn đã mệt mỏi rã rời, nhưng hồn phách lại như sống dậy, run lên chỉ vì sự xuất hiện của nàng. Chỉ là lần này, nàng không còn mở miệng gọi tên hắn nữa. Không lời oán trách, không cảm xúc, chỉ có một ánh mắt lạnh lẽo, nhìn hắn như nhìn một người xa lạ.

Vì sao nàng vẫn không chịu nói chuyện với ta?

Đàm Đài Tẫn thầm nghĩ. Nhưng rồi, ngay sau đó, hắn lại tự hỏi—nàng có nói hay không thì liên quan gì đến hắn chứ? Hắn không biết. Mà cũng chẳng muốn biết.

Diệp Băng Thường lặng lẽ nhìn hắn thật lâu, đôi tay giấu trong tay áo run lên từng đợt. Nàng siết chặt nắm tay, buộc mình phải ổn định lại. Hít một hơi thật sâu, nàng chậm rãi ngồi xuống, đối diện với đôi mắt Đàm Đài Tẫn.

Ánh mắt hắn sâu thẳm như vực tối, tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng. Trong đôi đồng tử ấy, nàng thấy chính mình, một bóng hình nhỏ bé, nhợt nhạt, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể bị nuốt chửng.

Chỉ là lần này, nàng không còn sợ hãi nữa. Thế nên, nàng vững vàng rút dao, một nhát đâm thẳng vào ngực Đàm Đài Tẫn. Mọi chuyện sau đó trở nên hỗn loạn.

Đàm Đài Tẫn bị thương nặng, Thịnh Hoàng giận tím mặt, lập tức hạ lệnh tống giam toàn bộ Diệp gia. Diệp lão phu nhân, dù mang thân phận công chúa hoàng thất, vẫn bị giam lỏng nơi cung cấm. Tiêu Lẫm vì nàng mà quỳ suốt bên ngoài cung, cầu xin đến mức thân mình rã rời.

Còn nàng, dưới sự giám sát của tâm phúc Hoàng Hậu, từng nét bút lạnh lùng hạ xuống, viết một phong hòa ly thư gửi đến Tiêu Lẫm.

Ngày Thịnh Hoàng ban chiếu toàn môn xử trảm, ngoài cửa sổ nhà ngục vang lên tiếng quạ kêu ai oán. Nàng khẽ nhắm mắt, thở phào nhẹ nhõm.

Nghĩ thầm, điện hạ của nàng cuối cùng cũng đã rũ bỏ được vết nhơ này rồi. Kiếp này, hắn hẳn sẽ sống tốt hơn một chút chứ? Ít nhất, hắn có thể không chút bận lòng mà yêu thương con dân của hắn.

Nàng từng tự hỏi bản thân có thực sự yêu Tiêu Lẫm hay không. Rồi cuối cùng, nàng nhận ra—có lẽ là có, có lẽ là không. Chỉ biết rằng, bọn họ dù là phu thê, nhưng lại hữu duyên vô phận.

Dẫu đã cùng nhau trải qua bao lần sinh ly tử biệt, chưa từng có kiếp nào được nắm tay đi hết một đời. Tình yêu giữa họ, chỉ khi đứng bên bờ chia ly mới đạt đến đỉnh điểm—như một ngọn lửa chỉ bùng cháy rực rỡ nhất trước khi tàn lụi. Nếu đã như vậy, có lẽ chia ly chính là số mệnh của họ.

Nàng từng nghĩ, nếu không gả cho Tiêu Lẫm, liệu có thay đổi được điều gì không? Nhưng vòng luân hồi trôi qua, nàng vẫn trở thành thê tử của hắn, rồi vẫn bị Đàm Đài Tẫn cướp đi, cuối cùng chỉ là một mảnh ghép trong câu chuyện tình yêu giữa ma thần và thần nữ.

Nếu thiên mệnh đã định sẵn số phận chia lìa, vậy lần này, ta sẽ lại một lần nữa rời bỏ ngươi, trước khi người vì chúng sinh mà đánh đổi cả sinh mệnh. Người không cần phải chết vì ta nữa, Tiêu Lẫm.

Lời ấy vang vọng trong lòng nàng, nhưng nàng không nói ra.

Trước những lời trách mắng, nhục mạ của người nhà họ Diệp, nàng chỉ lặng im, dán mắt vào bầu trời ngoài song sắt. Ánh trăng thanh khiết rọi qua khung cửa nhỏ, trải lên thân ảnh mảnh mai của nàng một lớp sắc bạc mờ nhạt. Bất giác, nàng cảm thấy lạnh.

Dưới ánh trăng, hàng mi nàng khẽ run, ánh mắt dần ngấn lệ. Một nữ tử kiên cường, lại vào khoảnh khắc này mong manh tựa cánh hoa trong gió, chỉ e phút chốc liền bị cuốn đi.

Tiếc thay, bức tranh động lòng người ấy bỗng bị một đàn quạ phá nát. Tiếng vỗ cánh dồn dập kéo nàng ra khỏi suy nghĩ. Nàng quay đầu, chỉ thấy Lê Tô Tô cùng những người còn lại của Diệp gia lần lượt gục xuống dưới móng vuốt của huyết quạ.

Tiếng bước chân dội lại trong không gian yên tĩnh. Nàng chậm rãi đưa mắt nhìn—người lẽ ra phải trọng thương, phải hấp hối, lại bình thản bước đến trước mặt nàng.

Đàm Đài Tẫn dường như muốn nói gì đó, nhưng trước khi hắn kịp cất lời, những giọt nước mắt nóng hổi đã lặng lẽ rơi xuống từ khóe mắt nàng. Từng giọt, từng giọt rơi trên mặt đất lạnh lẽo.

Ngực hắn chợt nhói đau—một cảm giác không tên, chẳng rõ vì đâu. Lời chất vấn vừa đến bên môi liền hóa thành hư không. Hắn bước qua cánh cửa lao ngục, đưa tay hứng lấy một giọt nước mắt của nàng. Lúc này, hắn không mang bất kỳ biểu cảm nào, chỉ lẳng lặng nhìn nàng. Nhìn nàng rơi nước mắt, nhưng lại không bật ra một tiếng khóc nào.

Ánh trăng di chuyển, bóng nàng kéo dài, phủ trọn lên thân ảnh Đàm Đài Tẫn. Ngày hôm sau, tin tức nàng bị yêu tà cướp đi đã được trình lên Thịnh Hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com