Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Diệp Băng Thường đại diện Chu quốc ký kết minh ước xong liền mở tiệc chiêu đãi. Vẫn là những vũ khúc rực rỡ hòa cùng tiếng nhạc, rượu nồng thấm đẫm bầu không khí, tiệc rượu linh đình, tiếng cười rộn rã.

Hiếm khi thần tử hai nước có thể hòa hợp như hôm nay. Trên mặt họ đều nở nụ cười nhẹ nhõm, dù có kiềm chế thế nào cũng khó tránh khỏi nâng chén cạn ly thêm vài lần.

Dù Tiêu Lẫm và những kẻ bên cạnh hắn mang theo tâm sự nặng nề, cũng không thể không gượng cười. Huống hồ, hôm nay Đàm Đài Tẫn không có mặt. Vương tọa trên cao chỉ còn lại nữ chủ ôn nhu, mỹ lệ—một mỹ nhân quốc sắc thiên hương đang nắm quyền trong tay, chói mắt hơn cả minh châu quý giá. Dù nàng không còn cười nói như đêm qua, chỉ cần ngồi đó với thân phận nữ chủ, đã đủ để phô bày vinh quang của Chu quốc.

Diệp Băng Thường cùng Đàm Đài Tẫn nắm quyền chưa đầy một năm, nhưng thần dân đã ngầm thừa nhận nàng là biểu tượng của quốc gia. Không chỉ bởi nhan sắc khuynh thành. Mà còn bởi trí tuệ, sự quả quyết, lòng bao dung và nhân từ của nàng.

Đàm Đài Tẫn có thể là một bạo quân, nhưng Diệp Băng Thường lại thực sự là người nhân hậu. Nhiều kẻ thắc mắc, một người như Đàm Đài Tẫn làm sao có thể giành được tình yêu của một nữ nhân như thế? Nhưng rốt cuộc, họ chẳng thể hiểu được bí mật ẩn sâu trong đó.

Chỉ biết rằng, một nữ chủ thông tuệ, đủ can đảm khuyên ngăn bạo quân khi hắn muốn giết người, lại có thể nắm giữ quyền lực, cai trị nhân từ, dọn dẹp hậu quả sau những cuộc chinh phạt của Đàm Đài Tẫn—tất nhiên đáng tin cậy hơn một kẻ mỹ mạo nhưng độc ác, ngu xuẩn. Ít nhất, với người sau, bọn họ phải lo lắng Đàm Đài Tẫn sẽ vì sủng phi mà đánh đổi giang sơn; còn với Diệp Băng Thường, họ không chỉ yên tâm về triều chính, mà khi nguy hiểm cận kề, vẫn còn có thể cầu nàng cứu mạng.

"Trên triều chỉ cần thấy nữ chủ ngồi bên cạnh Đàm Đài Tẫn, liền có cảm giác như được cứu sống một mạng vậy."

Vậy nên, một nữ chủ vĩ đại như thế, sao lại không thể ngồi thêm chút nữa, để bọn họ chiêm ngưỡng lâu hơn? Khi nàng rời đi, ngay cả ánh đèn trong điện cũng trở nên ảm đạm. Tiễn nàng ra về, không ít người thầm tiếc nuối.

Diệp Băng Thường lại chẳng hề hay biết những suy nghĩ này.

Nàng hỏi qua Gia Tuệ, biết Đfạm Đài Tẫn vẫn chưa tỉnh, liền dẫn theo một vài hoạn quan tinh thông võ nghệ cùng thân binh, hướng thẳng đến đại lao.

Lâu như vậy, nàng cũng nên đi gặp cố nhân. Người mà nàng muốn gặp là Lê Tô Tô.

Diệp Băng Thường cầm theo một trản đèn lưu ly, lặng lẽ bước vào thiên lao. Phía sau, thân vệ lặng lẽ dõi theo, còn đám hoạn quan và tinh binh chỉ biết nắm chặt tay, nhìn bóng lưng mảnh mai ấy dần dần bị nuốt trọn trong bóng tối, bất giác siết chặt nỗi bất an trong lòng.

Nàng bước đi giữa hành lang hẹp, mặt không biểu cảm. So với nơi nàng từng bị giam cầm năm xưa, thiên lao này đã tốt hơn rất nhiều. Ít nhất, không có rắn rết bò lổm ngổm hay lũ ngục tốt bệ rạc lộng hành.

Nàng dừng chân trước cửa lao của Lê Tô Tô.

"Tam muội muội, đã lâu không gặp."

Diệp Băng Thường nhìn nữ tử tiều tụy, phong thái chẳng còn lại bao nhiêu, giọng nói ôn hòa nhưng chẳng hề mang theo ý cười.

"Diệp Băng Thường?" Lê Tô Tô đại kinh thất sắc.

Sao nàng có thể xuất hiện ở đây? Rõ ràng Câu Ngọc đã nói, Diệp Băng Thường bị yêu ma bắt đi, đã chết! Nhưng người trước mắt nào có dáng vẻ của một kẻ đã khuất?

Trong khi Diệp Băng Thường bình tĩnh quan sát Lê Tô Tô, nàng ta cũng đang đánh giá lại vị tỷ tỷ "đã chết" này.

Diệp Băng Thường vừa rời yến tiệc đã đến thẳng thiên lao, vì vậy, Lê Tô Tô có may mắn được diện kiến bộ dáng nữ chủ Chu quốc trong trang phục lộng lẫy. Mây đen vờn tuyết, tà áo như lưỡi đao sắc bén. Ngọc bội vang vọng, châu ngọc lấp lánh. Tiên tử hạ phàm, màu thêu huy hoàng.

Gấm vóc sắc trầm, điểm xuyết chỉ vàng bạc cùng ngọc thạch quý giá, phối sức châu báu cầu kỳ. Tông sắc ấy, đặt trên người nữ nhân này, lại mang theo một vẻ trầm tĩnh ý nhị, không chút phô trương mà vẫn cao quý lạ thường.

Lê Tô Tô nhìn mỹ nhân trước mặt, trong lòng bỗng dâng lên nghi hoặc. Nữ tử cao quý điềm đạm này, thực sự là vị thứ tỷ từng bị nàng khinh khi, chà đạp năm đó sao?

Lê Tô Tô còn đang thất thần, Diệp Băng Thường đã thẳng thắn đi vào vấn đề:

"'Tà cốt' rốt cuộc là gì?"

Lê Tô Tô giật mình: "Ngươi... sao lại biết?"

Diệp Băng Thường lặng lẽ nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt không gợn sóng: "Những gì ta biết, còn nhiều hơn ngươi tưởng. Vậy nên, Tam muội muội, hãy nói cho ta biết 'Tà cốt' là gì? Nó đến từ đâu?"

Lê Tô Tô run lên trước ánh mắt nhìn thấu tất cả của Diệp Băng Thường, chẳng thể che giấu điều gì. Nàng ta siết chặt răng, cuối cùng vẫn phải kể lại những gì mình biết về quá khứ của Tà cốt, về sơ đại ma thần, về tiền căn hậu quả của bi kịch này.

Nghe xong, Diệp Băng Thường nghiêng đầu, trong mắt ánh lên vẻ nghi hoặc rõ ràng:

"Vậy nên, ngươi tự nhận mình là kẻ đến để cứu thế, nhưng tại sao không tìm đến tiên môn để họ che chở bách tính, mà lại mưu toan cảm hóa ký chủ của Tà cốt? Khi hắn còn sống, ngươi dự định cảm hóa hắn bằng cách nào? Mà cho dù hắn chết đi, Tà cốt vẫn sẽ khống chế thể xác hắn. Chỉ bằng sức một mình ngươi, có thể làm được bao nhiêu? Sao có thể so sánh với sức mạnh của tiên môn?"

Lê Tô Tô á khẩu, nhất thời không tìm được lời đáp. Nhưng nàng vẫn cố gắng nhắc nhở:

"Đại tỷ tỷ, Đàm Đài Tẫn là kẻ lòng dạ hiểm ác, thiên tính tàn nhẫn. Ngươi nhất định phải cẩn thận!"

Diệp Băng Thường thoáng dừng lại, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu:

"Hắn chưa từng nói cho ngươi biết sao? Hiện tại, ta chính là thê tử của hắn, là nữ chủ Chu Quốc."

"Cái gì?"

Lê Tô Tô sững sờ, như thể chưa thể tin vào tai mình. Mất một lúc lâu nàng mới ngỡ ngàng nhận ra ý nghĩa của danh xưng "nữ chủ". Đó là tôn hiệu dành cho chính thất của quân vương các nước trước khi thiên hạ thống nhất, kẻ mang danh này đồng thời cũng có quyền tham dự quốc chính.

"Đàm Đài Tẫn... Hắn thế nhưng lại để ngươi... tham dự triều chính?"

Sự kinh ngạc khiến giọng nói của nàng trở nên lắp bắp. Diệp Băng Thường thản nhiên đáp:

"Từ trước khi hắn đăng cơ, ta đã tham chính rồi."

Nàng đã có được thông tin mình cần, không muốn dây dưa thêm với Lê Tô Tô, liền xoay người định rời đi.

"Chờ đã! Đại tỷ tỷ, ngươi không định cứu ta ra ngoài sao?"

Diệp Băng Thường lặng lẽ nhìn vào mắt nàng, trong ánh mắt không hề có một tia do dự hay áy náy. Cứ như thể giữa nàng và Lê Tô Tô thực sự không có bất kỳ liên hệ nào, cứ như thể nàng chỉ đơn thuần là Lê Tô Tô mà không phải Diệp Tịch Vụ cũng chẳng cần gánh lấy hậu quả từ những gì ác hồn kia đã gây ra.

Khóe môi Diệp Băng Thường nhếch lên, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sự chế giễu:

"Tam muội muội, làm sai chuyện thì phải chịu trừng phạt. À, suýt quên, tổ mẫu của ngươi vì lo lắng cho ngươi mà bệnh nặng, phong tà nhập thể, giờ đã trúng gió không thể gượng dậy được nữa."

Nói dứt câu, nàng xoay người rời khỏi ngục, phớt lờ tiếng gọi thất thanh đầy tuyệt vọng của Lê Tô Tô.

Dưới ánh nến leo lét, bầu không khí ẩm mốc hòa lẫn với mùi ẩm thấp khiến nơi đây càng thêm ngột ngạt. Những mảng sáng tối đan xen trên gương mặt Diệp Băng Thường, khiến biểu cảm của nàng càng trở nên khó đoán.

Nàng bước từng bước ra khỏi nhà giam, khỏi nơi đã từng giam cầm cả sinh mệnh của chính mình. Đón nhận ánh nhìn lo lắng từ đám thân vệ, nàng chợt cảm thấy nhẹ nhõm như thể vừa trút bỏ được một gánh nặng.

Khẽ mỉm cười, Diệp Băng Thường, nữ chủ rực rỡ của Chu Quốc chỉ nhàn nhạt nói:

"Đêm đã khuya, trở về thôi."

"Tuân lệnh!"

Đoàn người hộ tống Diệp Băng Thường rời đi, để lại phía sau một nhà lao tĩnh mịch cùng những tiếng kêu gào tuyệt vọng không ai đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com